Chan hyung nói với em dạo này tâm trạng anh không tốt.
Em bỗng nhiên rất muốn ôm Hyunjin, để anh nghỉ ngơi một chút, anh mang nhiều gánh nặng quá.
Em không biết bức thư này có đến được tay anh không, nhưng em vẫn muốn kể cho anh nghe vài thứ khi anh không vui.
Trước khi yêu anh, em đã yêu một người. Và em bị đá. Em đã kể cho anh nghe câu chuyện này đến đây rất nhiều lần, anh chỉ bật cười rồi ôm em nói anh yêu Yongbok, dù Yongbok bị người ta đá.
Nhưng em chưa kể nốt phần sau.
Em đã gặp một Hwang Hyunjin trân quý hơn cả tình đầu. Anh chưa bao giờ hiểu anh là tuyệt vời và quan trọng thế nào với thế giới của em.
Hyunjin ôm em vào những ngày trời lạnh.
Hyunjin nắm tay em, và em chưa từng được thấy anh mắt nào nhìn em trân trọng đến thế.
Hyunjin là một tia nắng hiếm hoi trong những ngày ảm đạm của em.
Cuộc đời em sẽ có những ngày vui, cũng không thiếu những ngày buồn, nhưng ngày đẹp nhất, là một ngày em chẳng quan tâm đến thời tiết, cũng chẳng quan tâm đến ngày mai.
Vì điều trân quý nhất chỉ cần ôm em và nhìn em yêu thương, dù chúng ta đang ngồi trên một chiếc sofa chật chội, xem một bộ phim mà chúng ta còn không hiểu gì, và ở trong một chiếc chăn chẳng vừa cho cả hai, em vẫn cảm thấy em đang hạnh phúc.