peaceful

184 10 2
                                    

Nanami: Đừng khóc. Nhìn em như vậy, tôi không đành lòng. Tôi thật tệ khi làm em khóc.

「」: Em gọi xe cấp cứu rồi rất nhanh sẽ tới, nên xin chú đừng nói như vậy. Lúc này rồi chú vẫn cứ lo cho em, chú có thể quan tâm bản thân nhiều hơn được không. Em bất tài, vô dụn-

Nanami: Đừng tự hạ thấp mình như vậy. Trong mắt tôi, em hoàn hảo. Tôi lúc nào cũng sợ mất em, sợ rằng một ngày nào đó em sẽ bỏ rơi tôi.

「」: Em không bỏ chú đâu vậy nên chú cũng đừng bỏ em. Em đã quá phụ thuộc vào chú, thiếu chú em biết sống sao?. Đừng bỏ lại em một mình, có được không?

Nanami: Tôi sẽ không để em một mình đâu. Hãy nín đi, tôi thích vẻ mặt khi cười của em. Tôi Yêu Em.... Tôi có chút mệt rồi, tôi chợp mắt một lúc nhé.

「」: CHÚ!! Chú ơi, hãy dậy đi ,đừng có ngủ mà em xin chú đấy, đừng ngủ.

hospital

「」: Bác sĩ, Kento-san, chú ấy thế nào rồi ạ?

Bác sĩ: *sigh*

「」: Không thể nào. Tôi không tin, chú sao có thể có chuyện gì được, chắc chắn là có nhầm lẫn gì rồi. Chú bảo sẽ không để tôi lại một mình. Chú sẽ không nuốt lời đâu.

[...]

「」: Chú là đồ nói dối, đồ tồi. Rõ ràng đã nói không để em một mình cơ mà. Tại sao lại nuốt lời cơ chứ.

Nanami: Bé con, tôi đâu có nuốt lời.

「」: Chú...*surprised*

Nanami: Tôi sẽ không bỏ em đâu, thật đấy.

「」: Lần sau chú đừng liều mạng như vậy nữa có được không. Chú mà có chuyện gì thì..

Nanami: Ừm, chờ ssau khi tôi khoẻ lại rồi mình cũng nhau tới Malaysia có được không?

「」: Chú đi đâu em theo tới đó không rời nửa bước.

Nanami: Cùng nhau tới căn nhà cạnh biển. Mỗi sáng, tôi chờ em dậy để ăn bữa sáng tôi nấu. Sau đó ta sẽ đi dạo quanh bờ biển. Chiều tà có thể thư giãn với những quyển sách ở ngoài ban công. Rất vui và yên bình phải không em?

「」: Vâng *happy smile*

Câu Chuyện Của Em Và Anh  [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ