Chương 5

1.1K 84 11
                                    

Thời điểm lúc Cố Trầm Bạch chạy tới, Đồ Ngôn vẫn cònđang run rẩy đấu tranh với túi nhựa đựng thuốc ức chế.

Mới vừa thành công xé mở một lỗ nhỏ, cửa xe bỗng nhiên bị mở ra, tay Đồ Ngôn run lên, theo bản năng lủi về bên kia xe trốn, nhưng cả cơ thể đều vô lực xụi lơ làm cậu chỉ có thể đơ người tại chỗ, đang chuẩn bị hô to cầu cứu, cậu ngửi được một cổ hương thơm quen thuộc. Mùi thơm hỗn hợp giữa cây Thanh Hương và mùi nước hoa tuyết tùng mà người kia hay sử dụng. Đồ Ngôn há miệng thở dốc, mắt chớp chớp hai cái, cậu nghe thấy âm thanh của chính mình bị phóng đại bên trong không gian chật hẹp.

"Cố Trầm Bạch..."

Lời vừa mới ra khỏi miệng mang theo âm thanh nức nở, Đồ Ngôn ngơ ngẩn cắn cắn môi, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày cậu sẽ ỷ lại một người tới mức bất lực như vậy.

"Là anh tới trễ, xin lỗi em."

Cố Trầm Bạch không ngồi xuống ngay mà vội vàng giữ lấy eo Đồ Ngôn, đem cậu đang chảy nước mắt ròng ròng ôm vào lồng ngực, Đồ Ngôn cảm thấy mình giống như một động vật nhỏ yếu ớt để Cố Trầm Bạch tuỳ ý đùa nghịch, Cố Trầm Bạch gỡ bao thuốc ức chế trong tay cậu ra, sau đó nâng mông cậu đặt lên đùi mình, cánh tay gắt gao ôm chặt eo cậu, trong xe chỉ còn nghe thấy tiếng quần áo cọ xát vào nhau thật ám muội.

Đồ Ngôn rũ mi mắt, cậu có thể cảm nhận được tầm mắt sáng quắc của Cố Trầm Bạch.

Cố Trầm Bạch để Đồ Ngôn dựa vào ngực mình, cầm khăn giấy lau mồ hôi cho cậu, lau từ trán xuống sát cổ áo, Đồ Ngôn vẫn không nhúc nhích mặc kệ hắn làm gì thì làm.

"Có khó chịu lắm không? Có cần đi bệnh viện khám không hửm?"

Đồ Ngôn lắc đầu, chỉ chỉ thuốc ức chế bên cạnh: "Giúp tôi tiêm một chút."

"Em chắc chứ?"

Đồ Ngôn nhíu mày liếc Cố Trầm Bạch một cái: "Anh nói nhiều quá như vậy làm gì?"

Cố Trầm Bạch kiểm tra tình huống của Đồ Ngôn một lần, quả thật là biểu hiện của kỳ phát tình sắp đến, cũng không có cách nào tốt hơn, hắn chỉ có thể lấy bịch thuốc ức chế bị cậu nắm chặt đến méo mó, xé mở miệng túi, lấy cồn sát trùng và ống tiêm ra. Loại này là loại thuốc ức chế cực mạnh có thể tiêm trực tiếp vào tuyến thể, lúc Đồ Ngôn kết hôn với Cố Trầm Bạch, trong phòng đâu đâu cũng có thuốc ức chế, bởi vì lúc đóĐồ Ngôn không có bao nhiêu tin tưởng đối với Cố Trầm Bạch, mua hai hộp thuốc ức chế lớn cùng với một bình xịt ngăn mùi, đặt ngay tủ đầu giường, tỏ ý cảnh cáo.

Đương nhiên là sau đó không có dùng lần nào.

Cố Trầm Bạch đỡ lưng Đồ Ngôn, nhẹ giọng kêu bên tai cậu: "Thỏ bảo.", vừa kêu vừa tiêm thuốc ức chế vào.

Ngữ điệu của người kia gọi cậu như xem cậu là một đứa bé, ĐồNgôn có chút xấu hổ và giận giữ nhéo vào đùi Cố Trầm Bạch một cái, đáng tiếc cậu không có sức nên Cố Trầm Bạch cũng không chú ý tới.

Lúc vừa tiêm xong, Đồ Ngôn lại lần nữa uể oải cả người, ngã vào lồng ngực Cố Trầm Bạch, trán tựa vào mặt hắn làm cậu không quá thoải mái, nhưng cậu không tìm được kiểu ngồi nào thoải mái hơn.

Đùi phải của Cố Trầm Bạch bị tật nhiều năm, nhưng chân trái lại rất rắn chắc hữu lực, Đồ Ngôn ngồi trên đùi hắn liền cảm thấy an tâm như vừa sống sót qua tai nạn.

"Có thấy đỡ hơn chút nào không hửm?" Cố Trầm Bạch hỏi.

Đồ Ngôn không trả lời.

"Ở trong xe nghỉ một chút hay về nhà ngủ?"

Đồ Ngôn mở mắt, nhìn nhìn Cố Trầm Bạch, tỏ vẻ lạnh lùng nói: "Anh có ý gì? Chúng ta đã ly hôn rồi, anh đừng cólợi dụng lúc tôi khó khăn rồi anh làm tới."

Cố Trầm Bạch cười khẽ, ôm ôm người trong lòng, rồi cúi đầu nói nhỏ bên tai cậu: "Thỏ bảo, nếu anh muốn thừa nước đục------"

"Anh câm miệng!"

Cố Trầm Bạch rất thích chọc bé thỏ này quạo đến xù lông mới chịu thôi, khoé miệng hắn cong cong, sau đó duỗi tay sờ trán Đồ Ngôn, cảm thấy nhiệt độ đã bình thường trở lại mới yên lòng.

"Hôm nay có chuyện gì đã xảy ra với em?"

"Không có gì."Đồ Ngôn cúi đầu nắm góc áo Cố Trầm Bạch nghịch tới nghịch lui.

"Có phải đánh nhau không?"

Thân thể Đồ Ngôn cứng đờ, còn chưa kịp biện hộđã cảm giác được tay Cố Trầm Bạch theo lưng quần sờ đến phần hông đang đau nhức: "Chỗ này bị thương rồi, miếng dán ức chế sau cổ bị người khác kéo xuống, chắc anh không đoán sai đâu nhỉ?"

Đồ Ngôn chép chép miệng, nhắm mắt rồi lại ngửa đầu ra giả bộ ngủ.

"Mấy người kia có phải chê cười hôn sự của chúng ta hay không?" Cố Trầm Bạch yên tĩnh một lát, sau đó cởi áo khoác của Đồ Ngôn ra, hắn cách một lớp áo nhẹ nhàng ôm lấy cậu: "Xin lỗi, làm em chịu thiệt thòi rồi, anh cho rằng ly hôn với em sẽ khiến cuộc sống của em nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng không nghĩ tới vẫn còn mấy tin đồn nhảm nhí đó."

"Không có liên quan đến anh, anh đừng có tự mình đa tình."

"Vậy em có thể yêu quý bản thân mình hơn một chút không? Thỏ bảo, em quay trở lại giới giải trí, dang rộng đôi cánh bay đi khắp nơi, anh sợ mỗi khi em gặp chuyện lại không thể kịp thời đến bên em."

----

🫐 Edit: Yin.
🫐 Beta: Guimauve.

Yin: Má ơi ó ó ó chương này ngọt xỉu luôn ó ó!!!!

Guimauve: Anh Cố soft qué ẹ. Em cũm muốn có anh chồng như anh Cố ẹ.ಥ_ಥ

[11.01.2022]

[ĐM/EDIT] Thời Hạn Chiếm Hữu (ABO) - Yểu Yểu Nhất Ngôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ