Chương 6

1K 71 8
                                    

Đề tài Đồ Ngôn quay lại giới giải trí vẫn luôn được mọi người quan tâm không ngừng, ai cũng có một thắc mắc là nửa năm này Đồ Ngôn rốt cuộc đã đi đâu. Có người đoán cậu đi ra nước ngoài để đào tạo chuyên sâu, có người đoán sức khoẻ của cậu có vấn đề, thậm chí còn có người bảo Đồ Ngôn mang thai con của ảnh đế Kỳ Hạ trốn ở biệt thự xa hoa nào đó dưỡng thai.

Đồ Ngôn buông điện thoại trong tay, nhìn qua Kỳ Hạ đứng xem kịch bản bên cạnh đang làm động tác nôn mửa

"Anh đừng có làm bộ ghê tởm tôi!"

"Cậu tưởng tôi muốn hả?" Kỳ Hạ xem thường nói: "Cố gia đến chào hỏi ông chủ của tôi, nói muốn khống chế dư luận, không cho phép bất cứ người nào tiết lộ bí mật thật sự của cậu, ông chủ tôi không có cách nào liền kéo tôi ra làm bia đỡ đạn."

Đồ Ngôn nghe được hai chữ Cố gia liền không nói nữa, nhàm chán cầm kịch bản lên xem, đột nhiên nhăn mày lại: "Lại là kịch bản thanh xuân vườn trường à?"

"Làm sao? Thanh xuân vườn trường không tốt à?" Kỳ Hạ mặc một thân áo sơ mi bông mua trên Taobao, cổ áo chạy xuống tận cơ ngực, tản ra mùi nước hoa như mấy tên Alpha khổng tước loè loẹt đang theo đuổi bạn tình, hắn quay đầu nhìn Đồ Ngôn, ngữ khí thiếu đòn: "Tôi muốn diễn mấy vai thanh xuân đó lắm đấy, haizz nhưng mà đáng tiếc khí chất của tôi quá bá đạo, chỉ hợp diễn vai tổng tài, không thể diễn vai học sinh nghèo được."

Đồ Ngôn liếc mắt khinh bỉ lười đáp lại, cúi đầu xem kịch bản, Kỳ Hạ lại nói: "Đúng rồi, cậu thật sự đã ly hôn với em trai của Cố Triều Sinh? Anh ta không dây dưa thêm với cậu à, cứ như vậy thả cậu đi?"

Cố Triều Sinh là anh cả của Cố Trầm Bạch, ở thương trường oai phong một cõi không ai là không biết, tay đang lật kịch bản của cậu có chút run: "Ừm."

"Thật kì lạ, cái tên tàn tật kia có vấn đề à? Bỏ ra mấy trăm triệu chỉ để mua thời gian nửa năm của cậu." Kỳ Hạ khó hiểu lắc đầu, nhìn Đồ Ngôn từ trên xuống dưới đánh giá một phen, hoài nghi nói: "Anh ta có phải có đam mê gì đặc biệt không?! Trời ạ!!"

Kỳ Hạ vừa nói vừa liên tưởngđến mấy hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi cho lắm, lại nhớ tới mấy tin tứcbiến thái thường xuyên xuất hiện gì mà đem Omega nhốt ở tầng hầm rồi còn có mấy kẻ nhiều tiền thường xuyên chơi mấy cái party BDSM gì đó...Sắc mặt Kỳ Hạ nháy mắt hoảng sợ, sắp xếp lại từ ngữ, ngắn gọn hỏi: "Đồ Ngôn, cậu có phải bị anh ta ăn hiếp hay cái gì không?"

Đồ Ngôn cạn lời: "Không có, anh im lặng dùm tôi chút đi."

"Không sao, không có việc gì, Đồ Ngôn cậu đừng sợ, nếu cậu thật sự bị anh ta ăn hiếp, tôi có táng gia bại sản cũng phải giúp cậu đòi lại công bằng! Cậu nói thật cho tôi biết, cái tên què kia rốt cuộc có ăn hiếp cậu không hả ? "

Đồ Ngôn trầm mặc, đại não liền nhanh chóng hiện lên rất nhiều hình ảnh trong nửa năm qua, đột nhiên sóng mũi cay cay.

Kỳ Hạ tức giận nửa ngày, chờ đến mức nóng nảy cũng bay đi hết mới nghe Đồ Ngôn cúi đầu nhẹ giọng nói: "Hình như, từ đầu tới cuối, đều là tôi ăn hiếp anh ấy thì phải."

. . . . . . . . . .

Câu đầu tiên Đồ Ngôn nói với Cố Trầm Bạch là: "Tôi không thích anh, cũng không muốn kết hôn với anh, mối quan hệ lợi ích của chúng ta làm tôi thấy ghê tởm, cực kỳ ghê tởm!"

Thời điểm Đồ Ngôn nói những lời này, Cố Trầm Bạch vừa mới lấy ra chiếc nhẫn kết hôn do tự tay hắn tỉ mỉ thiết kế, nghe xong lời Đồ Ngôn nói, hắn yên lặng đem nhẫn cất về.

Ý cười nơi khoé miệng của hắn có chút cứng ngắc, nhưng không hề thất thố, vẫn ôn hoà như cũ: "Xin lỗi, anh quá đường đột rồi."

Đồ Ngôn khinh miệt nhìn thoáng qua gậy baton của Cố Trầm Bạch, lúc mở miệng nói lại chính là câu: "Kết hôn thì kết hôn, chỉ là một tờ giấy thôi mà, còn nữa, kết hôn với người què cũng khá mới mẻ đấy, tôi diễn nhiều vai như vậy còn chưa diễn qua nhân vật này đâu."

Cố Trầm Bạch cười cười: "Thật vinh hạnh khi được tham gia kịch bản mới của em."

Đồ Ngôn như đang đánh nhau với cục bông, oán khí đều bị nghẹn ở cổ họng, thẹn quá hoá giận trừng Cố Trầm Bạch.

Cố Trầm Bạch cắt beefsteak giúp Đồ Ngôn, buông dao nĩa rồi thản nhiên nói: "Vì anh thích em, nói đúng hơn là vừa gặp liền yêu."

Đồ Ngôn nổi da gà, chán ghét nói: "Anh có bệnh à?"

Cậu cho rằng Cố Trầm Bạch nói giỡn, lại nghĩ đến cuộc sống sinh hoạt cùng cái người buồn nôn này, dạ dày cuồn cuộn một trận, vì thế cậu đẩy ngã Cố Trầm Bạch ra sô pha, sau đó tự cởi áo của mình, phong lưu nói: "Thích tôi? Vậy tới đi, dù sao cũng bị anh mua về rồi, anh muốn làm gì thì làm đi, làm xong liền thả tôi đi được không?"

Thời điểm mà Đồ Ngôn xuất hiện đầu tiên trước màn ảnh là lúc cậu 20 tuổi, ba năm đầu quả thật có rất nhiều người yêu thích cậu hoặc có người ám chỉ vứt cành ô liu về phía cậu nhưng đều bị Đồ Ngôn từ chối thẳng, vì thế cậu mất đi rất nhiều cơ hội hiếm có, cũng phải chịu nhiều những đối xử bất công, vất vả lắm mới nhận được giải thưởng Tân binh xuất sắc nhất, tiền đồ chỉ vừa mới rộng mở, vận mệnh liền chơi cậu một vố lớn như vậy.

Viên cúc áo cuối cùng không hiểu sao lại rất chặt, cậu loay hoay mãi vẫn không mở được.

Toàn thân cậu đều run rẩy, tầm mắt mơ hồ.

Cậu nhớ tới cha mẹ, nhớ tới người cha cúi đầu khom lưng đưa cậu đến Cố gia, nghĩ đến người mẹ khi nghe tin cậu kết hôn chỉ thờ ơ một tiếng: "Đã biết.", nghĩ đến tất cả mọi người đều cho rằng cậu vẫn là đứa con được ông trời ưu ái, nghĩ đến fans rất thích kêu cậu là vì sao sáng trong đêm.

Nước mắt liền rơi xuống.

Cậu nghe thấy một tiếng lạch tạch của thứ gì đó đang rơi xuống tay mình, cúi đầu nhìn, hoá ra lại là nước mắt.

Cậu khóc.

Bỗng nhiên, có một hương cây nhàn nhạt ập vào mặt. Cố Trầm Bạch cởi áo khoác của mình ra khoác lên người Đồ Ngôn, sau đó lấy tay của tên nhóc Đồ Ngôn miệng cọp gan thỏ ra, không nói một lời đem cúc áo của cậu cài lại hoàn chỉnh.

"Anh xin lỗi, nếu được, anhcũng hy vọng chúng ta có thể gặp nhau bình thường như bao cặp đôi khác, là anh quáích kỷ."

Hai mắt Đồ Ngôn đẫm lệ, mông lung nhìn qua hắn, thấy con ngươi tràn ngập thương tiếc của Cố Trầm Bạch, cậu càng khóc to hơn.

Nếu Cố Trầm Bạch là người xấu thì tốt rồi, nếu hắn vừa xấu vừa âm hiểm như lời đồn thì không phải tốt rồi sao.

Nếu vậy thì Đồ Ngôn mới có thể không ngại gì mà chán ghét hắn.

-------------

+ Edit: Yin.

+ Beta: Guimauve.

[Truyện edit và chỉ đăng duy nhất trên W a t t p a d . c o m của nhà Blueberry Station. Ngoài trang này ra những trang khác đều là RE-UP. Xin trân trọng cảm ơn ]

[11.01.2022]

[ĐM/EDIT] Thời Hạn Chiếm Hữu (ABO) - Yểu Yểu Nhất Ngôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ