Quyển 17: Yêu hồ

4.8K 59 21
                                    

Quyển 17 - Chương 1: Yêu hồ Và Nhiếp chính vương

Lúc tỉnh lại lần nữa, Chu Doãn Thịnh phát hiện bản thân đang nằm trong một chiếc xe ngựa, con đường bên ngoài vô cùng gồ ghề, lúc bánh xe lăn qua ổ gà đá sỏi có thể sóc đến nứt cả xương.

Hắn cảm giác cả người khó chịu, đặc biệt là vùng bụng, giống như bị một thanh đao sắc cắm vào xoắn nát vậy, đau đến không muốn sống luôn, ngay cả linh hồn cũng vì thế mà bị tổn thương. Cái thân thể này chắc chắn bị nội thương rất nặng, đến tột cùng là thế giới nào?

Hắn đang định kiểm tra ký ức chứa đựng trong đầu, lại phát hiện hai tay của mình biến thành một đôi chân lông xù trắng như tuyết. Hắn thử chụm năm ngón tay, móng vuốt nhỏ cũng theo đó mà thu lại, nhìn qua có chút vụng về nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Thôi được, lần này không cần kiểm tra ký ức, hắn đã hiểu rõ tình huống của mình, hay chính là nói chủng tộc. Không nghi ngờ chút nào, hắn hiện giờ không phải người mà là một con thú, nói chính xác hơn thì là một con yêu thú, nhưng thiết lập của thế giới này lại không phải là loại tu tiên huyền huyễn, chẳng qua có chút hơi hướng linh dị thần quái mà thôi.

Nơi này không có yêu quái tùy tiện hoành hành, càng không có tu giả cầm kiếm phi hành, chỉ có nhân loại bình thường. Chu Doãn Thịnh kiếp trước ở đây đợi mấy chục năm, ngoại trừ nguyên thân và chị gái của nguyên thân thì chưa từng thấy con yêu thú thứ ba, hơn nữa bọn họ không có thiên phú truyền thừa cũng không có công pháp yêu tu, hoàn toàn là tự nhiên, vì vậy ngay cả lực tự vệ cơ bản nhất cũng không có, cho nên kết cục cũng vô cùng thê thảm.

Nguyên thân tên là Ngọc Ly, là một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết, cho đến tận nay đã sống hơn năm mươi năm, nhìn qua thì số tuổi vô cùng lớn nhưng đối với yêu thú mà nói thì còn chưa trưởng thành.

Mẫu thân hắn chết sớm, người thân duy nhất chỉ có một tỷ tỷ, tên là Tử Ly. Tử Ly tu luyện hơn ba trăm năm, đã sớm luyện hóa được hoành cốt, tu thành hình người, tướng mạo vô cùng xinh đẹp.

Vì tu luyện pháp thuật cần hút một lượng lớn dương khí, cứ một quãng thời gian nàng lại xuống núi quyến rũ vài tên đàn ông, cũng không nói sẽ gϊếŧ chết người, hút quá nửa thì liền thôi, điều dưỡng năm sáu tháng là lại sinh long hoạt hổ như thường, không thể coi là tạo nghiệp sát sinh.

Theo lý thuyết thì nàng am hiểu nhiều nam nhân như vậy, trái tim vốn nên cứng rắn như thép, lại chẳng ngờ tới sẽ thua trong tay một gã thư sinh. Không sai, hồ ly tinh luôn luôn phải phối với thư sinh, đây là định luật nghìn đời không đổi, đến Tử Ly cũng chưa thoát ra khỏi được thói tục tập quán.

Thư sinh kia tên là Lý Văn Hãn, chính là con thứ trong phủ Trấn Quốc Công ở kinh thành, từ nhỏ không được đại mẫu thân (mẹ kế) chào đón, bị tống cổ đến điền trang ở quê sống qua ngày. Nhưng mà Lý Văn Hãn lại là một kẻ có lòng tính toán từ trước, âm thầm chịu khó học hành thi đậu Trạng nguyên, sau đó được thánh thượng phái rời kinh làm tri phủ cách đó không xa.

Tử Ly quen biết với gã trong hoàn cảnh khó khăn túng quẫn, vì giúp gã thi đậu công danh đồng thời tránh né đại mẫu thân hãm hại, có thể nói là dốc hết tất cả, không giữ lại chút nào. Gã cũng có qua có lại nạp Tử Ly làm thiếp, lúc nhậm chức thì đưa Tử Ly cùng đi, khá là ân ái một quãng thời gian.

Cao Thủ Đổi Đen Thay TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ