Hôm Nay Mưu Sát Ánh Trăng (Trung)
"Có sát hại, có con mồi, có nơi thịt nát xương tan, có gục ngã, có lĩnh ngộ, tôi phải tự lưu đày chính mình."
Tầng ba không có ai ở, là nơi đặt dụng cụ xây dựng còn sót lại sau khi tòa nhà hoàn thiện, nơi đây có một căn phòng thỉnh thoảng sẽ phát ra những tiếng gào thét như thú hoang khiến người ta run lên cầm cập, chiếc bóng đèn duy nhất cũng sắp hỏng rồi, ánh đèn lập lòe khiến cho không gian càng thêm phần rùng rợn.
Nhất là khi cửa thang máy mở ra, có một người con gái rất cao đang kéo theo một bao tải lớn bằng nửa thân mình, quần áo cô ấy dính đầy máu, khắp người đều là thương tích, nói đó là một cô gái là vì cô ấy mặc áo mưa đội mũ che kín mặt, chỉ để lộ hai chỏm tóc đuôi ngựa, cô ấy có một đôi chân thon dài nuột nà, đi tất trắng và giày da nhỏ hệt như chân của một bé gái. Nhưng khi cô ấy bỏ mũ ra, thì đó lại là khuôn mặt của một người con trai.
Là gương mặt của một cậu con trai rất xinh đẹp.
"Ha ha, bị anh phát hiện mất rồi." Trương Gia Nguyên bình thản kéo lê bao tải ra khỏi thang máy, cậu không hề quan tâm đến thứ gì đó đang kịch liệt vùng vẫy trong bao tải mà dùng giày da đạp một cái thật mạnh, Châu Kha Vũ nghe được bên trong có tiếng gào thét, thì có thể lờ mờ đoán ra đó là con người.
"Em là người hai nhân cách?"
"Phải."
"Tại sao em lại giết người." Châu Kha Vũ vào thẳng vấn đề.
"A... tại sao lại giết người nhỉ?" Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, có thể nhìn ra một tia tàn nhẫn hiện lên trên khuôn mặt ngây thơ của cậu.
"Đầu tiên, tôi không giết người." Trương Gia Nguyên đá vào người trong bao: "Anh xem, chẳng phải hắn ta vẫn chưa chết sao."
"Về chuyện tại sao tôi lại giết người thì..." Ánh mắt Trương Gia Nguyên dần trở nên hung ác hơn, cậu lấy ra một chiếc búa hung hăng đập vào bao tải, người trong đó bắt đầu phát ra những tiếng hét thảm thiết, cơ thể cũng theo đó mà động đậy trong tuyệt vọng, ngay sau đó lại có một nhát búa khác hạ xuống, Châu Kha Vũ còn nghe thấy cả tiếng xương khớp bị vỡ ra, anh lập tức khó chịu mà nhíu mày.
"Anh xem, hắn ta cử động giống như một con kiến đã đi đến bước đường cùng vậy." Trương Gia Nguyên đi vòng qua người Châu Kha Vũ, giọng nói của cậu truyền đến từ đằng sau, khiến cho Châu Kha Vũ cảm nhận được gáy mình như sắp nổ tung rồi.
"Đây là kết cục của kẻ dám theo dõi em trai tôi." Nhát búa cuối cùng hạ xuống, người trong bao tải cũng không cử động nữa, Châu Kha Vũ lúc này cũng đang tự hỏi không biết người kia đã chết chưa.
"Đừng lo lắng, không chết nổi đâu, còn chưa đánh vào chỗ chí mạng, tôi sẽ không để hắn chết dễ dàng như vậy đâu." Trương Gia Nguyên cứ như nghe được suy nghĩ của anh vậy, Châu Kha Vũ lui về phía sau hai bước, trực giác nói với anh rằng Trương Gia Nguyên sẽ xuống tay với mình, nhưng bây giờ anh không thể chạy được, xung quanh đây toàn là vũ khí mà cậu vẫn hay dùng, lúc này Châu Kha Vũ đột nhiên lại nghe thấy tiếng búa trượt dài trên nền bê tông.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Đêm Nay Mưu Sát Ánh Trăng》
FanfictionTác Giả: 泽言是小猪仔 Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả