Đêm Nay Mưu Sát Ánh Trăng (Thượng)
Ba giờ sáng, bắt đầu có những hạt mưa đổ dột xuống căn phòng trọ cũ kỹ, cửa sổ bị gió thổi phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Tầng trên còn vang lên cả những tiếng cót kẹt kỳ lạ.
Chuột sao, Châu Kha Vũ thầm nghĩ, chắc phải to bằng hai lòng bàn tay, nó rất béo, khi di chuyển bụng nó sẽ ma sát với mặt đất.
Cộc cộc cộc, trên trần nhà lại phát ra những âm thanh yếu ớt, rốt cuộc là ai đang gõ xuống mặt sàn? Là bi thủy tinh sao? Hay là trò đùa ác ý của những đứa trẻ không chịu đi ngủ.
"A, mẹ nó." Châu Kha Vũ vò đầu bứt tai, đóng sập máy tính lại một cái thật mạnh, vì một chiếc dép còn đang ở dưới gầm giường, một chiếc kia thì chẳng thấy đâu nữa, nên chỉ có thể đi chân trần ra ban công hút thuốc, nhưng bao thuốc lại xẹp lép không còn điếu nào, cảm giác hụt hẫng và chán nản dâng lên, anh đành phải dựa vào khung cửa ngẩn người ngắm nhìn ánh trăng, lúc này anh tựa hồ như nghe thấy bên cạnh có tiếng hát vang lên.
"Tôi đi dạo trên đường, xuyên qua dòng người qua lại, tìm được một cửa hàng bán tình yêu
Anh ta châm một điếu thuốc, làn khói bay lơ lửng trước mắt tôi, lạc vào cõi thần tiên trên nhân gian thật tuyệt vời" (Lời bài hát Kiến Càng)
Châu Kha Vũ nhìn ngón tay đã bị cắn cụt của mình, cơn thèm thuốc lại tới rồi, anh bẻ một cành cây của cây cổ thụ bên cạnh rồi gõ vào cửa sổ trên ban công nhà hàng xóm.
"Cốc cốc cốc." Không phải chứ, nửa đêm bật nhạc ồn như vậy mà vẫn ngủ được sao? Châu Kha Vũ cảm thấy khó hiểu, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay cũng thật là xui xẻo, anh vừa định thu cái cành cây lại thì lại nghe thấy tiếng cót két ở cánh cửa bên cạnh, cánh cửa đó đã nát lắm rồi, mãi mà vẫn chưa mở được, chủ nhà đó có vẻ khá sốt ruột, cậu ấy dùng tất cả sức bình sinh để hất tung cánh cửa ra, làm tấm kính rung lắc một lúc, may quá, vẫn chưa vỡ.
"Làm cái gì thế?"
Một cậu con trai tóc tai bù xù thò đầu ra ngoài cửa, trông cậu ấy cứ như thể vừa chui ra từ một nơi đầy bụi bẩn vậy, mặt cậu ấy vô cùng nhom nhem, sau đầu là một cái đuôi sói nhỏ, tay thì quấn đầy băng gạc, nhưng tất cả những thứ đó không thể che đi khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cậu, cậu ấy có khuôn mặt của một chàng thiếu niên với đôi mắt ngấn nước như một chú cún nhỏ, đôi môi căng mọng, trên tai cậu là bảy chiếc đinh tán đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng, cậu mặc một chiếc sơ mi mỏng để lộ ra vết sẹo màu hồng trên xương quai xanh, trên cổ cậu ấy đeo một chiếc vòng có mặt dây chuyền hình con gấu nhỏ, đúng là một người con trai đẹp không tì vết.
Có vẻ cậu ấy cũng nhìn ra được Châu Kha Vũ cứ nhìn chằm chằm vào mình, thế là liền cau mày hỏi anh rốt cuộc là có chuyện gì.
"À... à tôi có thể vay một điếu thuốc không." Châu Kha Vũ mất một lúc lâu sau mới định thần lại, từ khi thuê căn nhà này, anh không hề biết rằng mình còn có một người hàng xóm như thế, những người sống ở tầng lầu này anh đều đã từng gặp qua rồi, nhưng chắc có lẽ người này đi sớm về muộn nên mới chưa gặp bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Đêm Nay Mưu Sát Ánh Trăng》
Hayran KurguTác Giả: 泽言是小猪仔 Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả