Dỗi

737 87 8
                                    

"Camilo"

"..."

"Camilo!!!"

"..."

Bạn đứng ở ngoài gọi với vào trong nhà, nhưng chẳng có ai đáp cả.

"Camilo, em định để chàng trai đó ở ngoài đến bao giờ nữa?"

Dolores hỏi khi Camilo đang phụng phịu lấy từng miếng Arepa ra ăn.

"Đến khi anh ta nhận ra lỗi lầm của mình!"

"ồ..."

"Anh xin lỗi mà!"

Bạn lần nữa nói vọng vào trong, hình như nó đủ để cả chỗ này nghe thấy rồi, tất cả mọi người.

Dolores lần nữa quay qua bạn và nói.

"Được chưa nào?"

Camilo không chịu khuất phục! Vẫn vừa phồng má vừa bỏ miếng bánh vào miệng.

"Không là không! Đến khi anh biết mình sai như nào khi đã trêu chọc và ăn mất miếng bánh của em!"

"Nhưng vẫn còn rất nhiều-"

"Không ôi trời...em không thể để mất miếng bánh nào cả...nó thật sự rất quan trọng..."

Dolores hiểu rồi.

"Vậy, em cần không gian riêng để suy nghĩ nhỉ?"

"Vâng, tất nhiên rồi"

"Vậy-chị-sẽ-không-làm-phiền..."

Dolores nói rồi nhanh chóng đi đâu đó để Camilo có thể yên ổn và ăn mấy miếng bánh arepa của mình?

"Camilo!!"

"Ồn quá rồi"

Bạn nghe thấy giọng nói đáp lại, có lẽ là vậy.

"Chị dâ- à nhầm, Dolores, Camilo đâu?"

"Em ấy vẫn còn giận cậu rất nhiều, đang ăn bánh ở trỏng kìa"

"Ừm...có thể nói giúp em rằng em xin lỗi, em thật sự thật sự không có ý đâu mà!"

Dolores không những không giúp, còn vỗ vai bạn.

"Tự lực gánh sinh nhé, có lẽ chỉ cần tiếp xúc một ít thôi"

"Vâng vâng vâng, một lời động viên hay"

"Tôi đang giúp cậu đó"

Bạn chán nản đi vào trong nhà, ừm...với tư cách rể tương lai.

"Camilo?"

Camilo nghe thấy bạn gọi liền ho sặc sụa, liền biết Camilo đang ăn trong bếp.

"Camilo?"

"Xin lỗi nhưng anh đi ra được không ạ? Đây là nhà Madrigal và anh không thể tự tiện vào!"

Vừa đến nhà bếp đã được người yêu nói cho một tràng, có lẽ đó là lời chỉ trích, chà...bạn may mắn thật đấy!

"Em biết không? Dolores cho phép anh"

"..."

"Đừng tức giận như thế, anh xin lỗi vì vụ arepa mà...anh thực sự thực sự không muốn điều đó diễn ra! Ôi trời...anh không muốn làm người yêu mình tức giận chút nào cả..."

Không một lời đáp lại.

"Ôi thôi nào tình yêu à...anh thật sự thật lòng xin lỗi đó..."

Vẫn chưa có câu trả lời, có phải là ẻm định nghĩ đến chia tay không?

Khi nỗi sợ ấy dâng trào, thì giọng nói trong trẻo ngọt ngào ấy cất lên.

"Em sẽ tạm tha cho anh, nếu anh làm điều đó một lần nữa, cứ chờ đi, em sẽ méc mọi người!"

Làm hết hồn, bạn thở phào một hơi rồi ôm lấy Camilo vào lòng.

"Anh tưởng em sẽ vì cái arepa đó rồi chia tay anh luôn chứ..."

"Ủa em đâu có khùng"

camilo madrigal / dỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ