Chương 3: Gặp loạn

563 59 17
                                    

Dịch: Miu Miu huyền Mèo

Beta: _limerance

---------------

Sáng sớm mùa đông thời tiết lạnh như khối băng, trời đất phủ màu xám xịt hoang tàn, đến cả mặt trời cũng bị mây mù che kín, không tìm đâu ra chút màu sắc ấm áp nào.

Giang Trừng đưa Lam Vong Cơ đã kiệt sức tới bất tỉnh vào trong doanh, còn xe ngựa của Giang Yếm Ly thì có đoàn người phía sau theo bảo vệ. Hôm qua trải qua mấy phen sinh tử toàn mạng rút lui, đoàn quân còn lại lảo đảo bước đi bỗng đột ngột dừng lại.

Tin tức Ngụy Vô Tiện chết đã truyền đến, Nhiếp Minh Quyết đứng phía sau mặt mày âm trầm, cả Lam Hi Thần đến tiếp ứng sắc mặt cũng không khá hơn bao nhiêu, nhìn vị tông chủ trẻ tuổi trong mắt đầy tơ máu, không nói được lời nào.

Làm sao mà hắn chịu được cú đả kích này chứ.

Một lúc sau, tuy Lam Hi Thần thường ngày đối nhân xử thế trôi chảy như nước cũng không đành lòng, do dự nửa ngày lựa lời an ủi, đến lúc nói ra chỉ còn âm thanh bất lực, yếu ớt như cơn gió thoảng.

"Giang tông chủ, xin đừng quá đau lòng."

Cứ tưởng Giang Trừng sẽ bi thương đến mức mất khống chế, ai ngờ vị gia chủ của Vân Mộng mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại, hai dòng lệ từ từ chảy dài theo gò má.

Đoàn người phía sau vừa mới vui mừng vì thoát nạn cũng đột nhiên im bặt, trong xe ngựa, tiếng Giang Yếm Ly khóc nức nở đến cắt lòng rứt dạ, thoáng chốc không khí như ngưng đọng lại.

Giang Trừng lấy tay che mắt bỗng dưng cười lớn.

Hắn vốn nên sớm biết rằng, lúc Ngụy Vô Tiện choàng lại tấm lông cáo cho mình, bọn họ đã không thể cùng sống chung dưới một bầu trời được nữa.

.

.

.

.

.

Bãi tha ma chỉ toàn người già và trẻ con Ôn gia.

Cùng Kỳ Đạo ngộ sát Kim Tử Hiên.

Nơi Bất Dạ Thiên, Giang Yếm Ly chết thương tâm, bỏ lại hắn.

Tại Kim Lân Đài, Ôn Tình và Ôn Ninh thịt nát xương tan.

Bên tai hắn chỉ toàn tiếng mắng chửi của tiên môn bách gia, ồn ào không dứt. Còn hắn bình tĩnh lê tấm thân tàn, dùng hết sức lực phá hủy nửa mảnh Âm Hổ Phù, mang theo bao ác ý của thế gian mà rời đi.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi đi chết đi."

.

.

.

"Di Lăng Lão Tổ chết rồi, đúng là hả lòng hả dạ!"

Lúc tỉnh lại hắn không kiềm được nước mắt, thời khắc này linh hồn tựa như bị giam cầm trong đáy biển sâu vạn thước lạnh lẽo tĩnh mịch, hoảng sợ nhìn đàn cá vui vẻ bơi lội tung tăng nhưng không nghe thấy gì cả. Trong lòng bị dày vò đau khổ đến hoảng loạn, hắn há miệng cố hít chút không khí, hệt như con cá sắp chết đuối.

[Edit] [Vong Tiện | ABO] Băng Tâm Miên - Vũ PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ