Chương 5: Váy cưới đẫm máu

642 56 6
                                    

Dịch: Miu Miu huyền Mèo

Beta: _limerance

---------------

Khi Ôn Triều lỗ mãng kéo đi tấm mạn đỏ, tất cả những người có mặt ở đó dường như vì hành động không chút phép tắc này mà hoảng hốt.

Càng kinh hãi hơn nữa là nhìn thấy Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện trời sinh vốn đã là một mỹ nam tử, hình như vì bị tô son trát phấn, môi và mắt điểm xuyết màu đỏ kinh diễm, lại thêm nước da tái nhợt, cả người càng toát lên vẻ yếu ớt mong manh.

Giống như một con búp bê sứ, chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng có thể vỡ tan, lại càng giống quỷ tân nương trong truyền thuyết, xinh đẹp tuyệt sắc.

Váy cưới đỏ với những đường thêu tinh tế trải dài trên mặt đất cũng không che khuất được thân thể cao lớn mà gầy yếu kia, lại thêm trâm cài rực rỡ trên đầu đung đưa theo mỗi bước chân, tưởng như cảnh tượng giai nhân nghiêng nước nghiêng thành.

Mọi người rõ ràng cũng đang rất sợ hãi, nhưng không kiềm được mà chằm chằm nhìn hắn, run run nuốt nước bọt. Những người thân thiết với hắn đều cực kì tức giận, nắm chặt tay thành nắm đấm: Giang Trừng cau mày, Lam Vong Cơ trong lòng khó chịu, trái tim như muốn rỉ máu...

Người kia chính là Ngụy Anh...

Điều khiến mọi người sợ hơn nữa chính là, Ôn Triều vừa xốc tấm khăn voan lên cũng không thèm quay đầu lại nhìn, thẳng bước vào điện. Từ cửa đại điện đến nơi Ôn Nhược Hàn đang thản nhiên ngồi, ít nhất cũng mấy trăm bậc thang, rồi đi bộ thêm mấy chục thước. Cả đoạn đường này vốn là đôi tân lang tân nương cùng dắt tay nhau đi qua, nhưng bây giờ Ôn Triều lại trực tiếp phủi tay mặc kệ "thê tử chưa qua cửa", một thân nghênh ngang mà đi.

Mấy đại gia tộc nghẹn cứng cả cổ họng, không ai không sợ sự cường đại của Ôn gia, cũng chẳng ai đám đứng lên nói việc này không đúng phép tắc. Vốn nghĩ do Ôn gia cố tình phô trương, nhưng lúc Ngụy Vô Tiện một mình đi từng bước một, mọi người mới nhận ra.

Làm gì có chuyện qua cửa đơn giản như vậy chứ? Đây rõ ràng là nhục hình!

Đôi chân trần như ngọc của Ngụy Vô Tiện từng bước đạp lên những viên nham thạch kì dị ở Bất Dạ Thiên, làn váy cũng vì động tác này mà phấp phới tung bay như ẩn như hiện. Có người còn vô tình nhìn thấy cổ chân trắng sứ thon gầy bị xích sắt nặng nề ghim xuyên qua, rồi dọc theo vải hoa sẫm màu nhìn lên là màu đen của xiềng xích, chúng cũng đâm qua cả cổ tay hắn.

Máu ở cổ tay và cổ chân tí tách từng giọt rơi xuống, đau đớn vô cùng, xích sắt không ngừng va chạm vào nhau, phát ra tiếng leng keng lạnh tanh nơi sân tiệc lặng thinh.




Lúc này cả đám người mới nhận ra, ban nãy tiếng kim loại va chạm vào nhau nghe quái quái kia không phải là trâm hoa cài đầu mà là xích sắt gông xiềng. Mà cả tu chân giới không ai không biết, châm đâm xuyên cổ tay cổ chân chính là cưỡng ép chặn đứt linh mạch. Mọi người cảm thấy không đúng lắm, vừa rồi còn nghi ngờ hay thù hận, lúc này mới chợt ngộ ra sự thật đáng sợ.

[Edit] [Vong Tiện | ABO] Băng Tâm Miên - Vũ PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ