Vẫn như mọi ngày, Lee Heeseung ngồi trên cái ghế giám đốc mà bố hắn để lại cho và cắm đầu vào giấy tờ. Thề có trời có đất, hắn ghét cái công việc này kinh khủng, ngày nào cũng đắm mặt vào mấy tờ A4 hết ký lại đến rà soát, xong lại phải chỉn chu đi gặp đối tác, chốt lại là stressHôm nay có thể gọi là ngày mà Lee Heeseung sẽ mãi nhớ trong cuộc đời làm cái chức bố tổ này của hắn. Sáng thì đổ café ra cái áo sơ mi mẹ tặng, chiều thì mắt nhắm mắt mở rà soát giấy tờ khồng ra cái gì
"Hyung, em nghĩ anh nên về nhà và ngủ một giấc trước khi anh có thể ngất ra đây bất cứ lúc nào đấy Lee Heeseung"
Park Sunghoon, thư ký của Lee Heeseung aka người nghe Heeseung than vãn về cái chức vụ chết tiệt này của hắn mỗi ngày mở cửa trên tay cầm thêm một tập giấy nữa vào trong phòng rồi đặt lên bàn làm việc của mình
"Rồi cái đống trên tay của mày ai làm?"
Heeseung đẩy gọng kính lên, thuận tay vò mái tóc bù xù của mình rồi đưa mắt nhìn Sunghoon
"Jay Park còn sống mà anh zai?????"
Sunghoon chống nạnh đứng nhìn Heeseung vẫn chưa chịu bỏ mấy tờ giấy trên tay xuống, thôi được rồi, để Park Sunghoon này làm
"Nào, bỏ giấy xuống, rồi bây giờ đứng dậy, áo, kính, ví, chìa khóa xe, rồi đi về đi, anh mà bước vào phòng làm việc 1 bước nữa thì đừng trách em ác"
Sunghoon kéo hắn ra khỏi cái ghế, đưa hắn đầy đủ đồ dung cá nhân rồi đẩy hắn ra khỏi phòng làm việc, Heeseung còn chưa định hình được cái gì thì đã bị đuổi ra khỏi phòng làm việc của chính bản thân mình, đúng là ra khỏi cái phòng kia lòng nhẹ hơn hẳn. Thôi cũng được, một ngày nghỉ cũng không thành vấn đề, Heeseung sải bước đến trước thang máy, còn vừa đi vừa ngân nga hát, trong khi chờ thang máy thì hắn vô tình thấy hai đứa trẻ con đang chơi ở trên cái ghế sofa gần đó
"Ah, chú Heeseung kìa"
Một đứa nhóc có hai cặp má bánh bao chỉ vào Heeseung, ra hiệu cho bạn nhỏ bên cạnh rồi nắm tay cùng chạy đến gần Heeseung
"Chào Sunoo, chào Jungwon, hai đứa đang đợi ba hả??"
Hai đứa nhóc này là Sunoo và Jungwon, cả hai đều là con của Jay và Sunghoon, cái cặp đôi ăn steak 24/7 ý
"Dạ, nhưng hôm nay hai ba bảo là hai ba sẽ về muộn nên lúc nữa dì Min sẽ đến đón bọn con về"
Sunoo nhanh nhảu trả lời, tay vẫn nắm chặt tay của Jungwon . Đúng lúc đấy thì thang máy báo hiệu là đã đến, Heeseung đứng dậy xoa đầu hai nhóc, nói lời tạm biệt rồi đi vào trong thang máy. Trước khi cửa thang máy đóng lại hai đứa nhóc còn cúi đầu chào Heeseung rất lễ phép làm hắn phải bật cười
"Có trẻ con cũng vui đấy chứ"
Heeseung không thích thành phố chút nào, nên nhà của hắn là một căn hộ hạng sang ở ngoại thành, tuy lái xe đi lại cũng hơi lâu nhưng hắn thích vậy:D. Heeseung vừa mở cửa ra để vào nhà thì có một cậu nhóc túm lấy áo của hắn, hắn nhìn xuống cảm thán, một phần là vì cậu nhóc này có mái tóc màu vàng, phần còn lại là nụ cười của cậu nhóc này rất đáng yêu