Hôm nay cả cái công ty này được một phen hú vía, còn gì nữa, Lee Heeseung đích thân gọi điện đến cho Sunghoon xin nghỉ làm với lí do là chăm Jakey yêu dấu, nhưng cả công ty chỉ biết là giám đốc thân yêu của họ hôm nay không có mặt ở cơ quan lúc 4h30 sáng vì bận thôi đã đủ sốc rồi. Sunghoon với Jay lại thấy mừng thầm trong lòng vì cuối cùng Heeseung đã chia tay với quý cô giấy tờ để đến với tình yêu đời thực
Heeseung sau khi nhận được tin nhắn của Jake thì đã chạy tức tốc sang nhà cậu, gọi Jooyoung qua đón Riki rồi đưa thuốc cho Jake uống. Jake khi ốm lại biến thành một con người hoàn toàn khác, không còn là một cậu thư sinh dễ ngại, hiền hòa như trước mà thay vào đó là một cậu bé có chút bám người, đặc biệt là hay làm nũng:)
"Jaeyun ah, ăn nốt bát cháo đi mà"
"Em hong ăn nữa đâuuuuuu"
Jake đẩy bát cháo trước mặt ra một bên rồi chui tọt vào trong chăn, chỉ để lộ mỗi chỏm đầu vàng của mình lấp ló ở ngoài. Heeseung 3 phần bất lực 7 phần tan chảy với cậu cún con trước mặt mình, định bụng là không bắt cậu ăn nữa nhưng từ tối hôm qua đến giờ Jake mới ăn được có 2 bát cháo
"Jaeyun, ngoan, nghe lời tôi ăn nốt nhé"
Heeseung nhẹ nhàng tiến tới chỏm đầu vàng kia, hắn đưa tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc tinh nghịch vểnh lên rồi vạch chăn ra để nhìn mặt cún con bự của mình. Jake thấy sự nhẹ nhàng của Heeseung thì cũng có chút mềm lòng, lật nhẹ chăn ra rồi ngồi dậy, tự bưng bát cháo lên ăn nhưng đôi môi thì chu ra phụng phịu
"Đúng rồi, ngoan thế lát nữa tôi ôm đi ngủ nhé?"
Heeseung ngồi im ở góc giường, nhìn Jake ăn hết bát cháo rồi nhẹ nhàng lau miệng cho cậu, đặt cậu nằm xuống giường còn hắn thì cầm bát ra chậu rửa. Lúc hắn đi vào phòng để đưa thuốc cho Jake uống thì cậu đã ngủ chỏng chơ từ lúc nào, Jake cuốn mình gọn gang trong cái chăn bông, nằm im một góc không cựa quậy gì. Heeseung chầm chậm tiếng tới, giảm ánh sáng ở đèn ngủ rồi cũng từ từ nằm xuống bên cạnh, Jake đang say ngủ có vẻ là nhạy cảm hơn, cảm nhận được có người đang chuẩn bị nằm xuống cạnh mình, cậu ngoan ngoãn quay lại về phía hắn, gỡ chăn ra khỏi người đắp lên người Heeseung rồi chui tọt vào trong lòng hắn
Heeseung ôm chặt lấy Jake ở trong lòng, miệng thủ thỉ
"Em cứ đắp chăn đi, tôi không lạnh"
"Nhưng Heeseung sẽ ốm mất thui, em hong muốn"
Jake nói nhỏ rồi dụi mặt vào ngực Heeseung, hắn thề có trời làm chứng, nếu không chỉ vì Jake đang ốm thì hắn thật sự sẽ ăn sạch cậu mất. Lời nói của Jake ảnh hưởng đến Heeseung khá nhiều khiến hắn không thể nào ngừng cười, nhưng Jake chả bận tâm gì, chỉ cần biết là mình đang nằm trong lồng ngực của người mình yêu là đủ an tâm rồi
Thế là một con hươu một con cún ôm nhau đánh một giấc từ trưa đến tận 5 giờ chiều, Heeseung tỉnh dậy trước Jake, nhẹ nhàng vén tóc cậu lên rồi áp trán mình vào kiểm tra nhiệt độ. Vẫn hơi nóng, nhưng có vẻ là đã ổn hơn so với tối qua, đúng lúc đấy thì Jake mở mắt, đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Heeseung ngay sát làm cậu có chút giật mình lùi đầu ra, xu cái là đập đầu luôn vào cạnh bàn ngủ