Chương 2

592 46 1
                                    

Tôi thích Ohm... thích nhiều lắm! Thích tới mức tôi không nghĩ từ "thích" còn phù hợp nữa. Tôi không nghĩ mình sẽ có ngày như thế này, sẽ yêu một ai đó thật nhiều, càng không nghĩ đến người đó sẽ là bạn thân của tôi. Vì là bạn thân...đôi lúc mở miệng nói ra lời yêu thật khó khăn.

Hai năm qua là một khoảng thời gian bất ổn, một phần do đại dịch, phải ở nhà nhiều khiến tôi suy nghĩ linh tinh và kết cục là phải liên tục gặp bác sĩ tâm lý 2 tuần 1 lần, đương nhiên là qua các cuộc gọi video. Ban đầu tôi cố gắng phủ nhận về bệnh của mình nhưng dần dần tôi đã chấp nhận được nó. Tuy nhiên các cuộc gọi với bác sĩ Korn cũng không giúp được tôi nhiều lắm! Tôi nghĩ việc nhận cuộc gọi hỏi thăm từ Ohm và Chimon khiến tôi tốt hơn nhiều. Tôi muốn làm việc... muốn được ca hát, trình diễn... muốn gặp các fan. Tôi nhớ họ.

Một thời gian điều trị bằng tư vấn tâm lý, những tưởng bệnh tình của mình sẽ khá hơn nhưng không, nó lại nặng hơn sau series The Gifted 2 và tôi phải bắt đầu sử dụng thuốc chống trầm cảm. Thật ra ban đầu mẹ không muốn cho tôi diễn nhưng tôi kiên quyết muốn làm. Tôi biết "Pang" mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc không tốt, nhưng "Pang" là tôi mà không phải sao. Dù gì "Pang" cũng đã tồn tại, cho dù tôi không nhận vai diễn cũng đâu tạo sự khác biệt gì về bệnh của tôi hiện tại.Với lại, tôi cần làm việc, tôi yêu thích công việc này và tôi thực sự không muốn bỏ dở nó.

Mẹ giận tôi rất nhiều, nhưng bà không bỏ mặc tôi, chỉ là sau đó tôi rất khó làm việc. Mẹ không muốn nhận thêm công việc nào cho tôi sau khi bệnh tôi nặng hơn. Tôi cảm thấy mình ổn nhưng khi tôi nói với mẹ thì bà nghĩ tôi chỉ không muốn bà lo lắng. Mẹ Ning và Nonie gần như ở cạnh tôi suốt từ lúc tôi bắt đầu dùng thuốc dù tôi đã hứa với họ rất nhiều lần là sẽ không nghĩ quẩn. Hiện tại tôi nghĩ bà có vẻ tin lời bác sĩ Korn hơn tôi.

Hôm nay là ngày hẹn tái khám với bác sĩ Korn. Tôi thật sự không muốn đi chút nào cả, tôi lười. Nhưng nếu tôi không đi, mẹ và em gái chắc lại suy diễn đủ mọi chuyện có thể xảy ra và bảo tôi trốn tránh gặp bác sĩ. Ông trời ơi, con muốn đi chơi, muốn đi làm, không muốn gặp bác sĩ.

"Reng~~~"

- Ha lổ! P' Aof... có việc cho em đúng không nè? - Tôi hớn hở bắt máy khi thấy tên người gọi, chẳng cần đợi tới hồi chuông thứ hai.

- Lẹ dữ thần vậy. Ở nhà chán rồi đúng ko?

- P'Aof, nhanh nhanh báo tin vui cho em nào, em có công việc đúng hem?

- Anh mới nhận một dự án, phim tình cảm học đường, hài hước. Em có muốn casting không?

- Đương nhiên là có rồi P... muốn chứ, muốn lắm luôn á!

- Nanon... Em biết anh làm phim gì đúng chứ? Đồng ý nhanh thế luôn?

- Á... em!

- Có cần phải bàn lại với mẹ không? Em biết đó, dự án này với anh khá là quan trọng, anh đã nhận nó thì anh rất muốn nó bùng nổ, còn có muốn làm tốt nhất có thể. Anh gọi cho em trước vì anh biết em là một diễn viên rất giỏi. Anh thật sự cảm thấy vai này rất hợp với em.

-... Thật sự rất hợp với em sao? Là vai thế nào hả Pi?

- Là chàng sinh viên Khoa Kiến trúc, đẹp trai, tài giỏi, yêu đời. Cậu ấy và chàng trai nhà kế bên cạnh yêu nhau. Hai nhà hàng xóm là đối thủ với nhau, nhưng hai đứa con thì yêu nhau, kiểu vậy. Hứng thú không?

Chỉ là bạn thôi... nha bạn! Bạn yêu💚❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ