chap1

412 26 0
                                    

Krist

Khi học đại học tôi có một mối tình sâu đậm với đàn anh của mình, phải nói là chuyện của chúng tôi cả trường ai cũng biết. Nó kéo dài đến giữa năm tư thì chúng tôi chia tay ,nếu hỏi là tôi còn yêu người cũ hay không thì xin trả lời là còn rất nhiều, nó khắc sâu trong tim tôi có lẻ đến hết đời này tôi cũng không quên được.

Hôm ấy kết thúc buổi thi, tôi đang chuẩn bị gọi xem anh ấy ở đâu, thường vào mùa thi chúng tôi sẽ tách nhau ra để tránh làm phiền đối phương nên cả tuần rồi chẳng biết tung tích của nhau, điện thoại bỗng hiện lên một tin nhắn " Chúng ta chia tay đi" tôi lập tức gọi cho anh nhưng không liên lạc được cứ như trò đùa ấy, chạy đến condo của anh thì một dì lạ mặt mở cửa.

"Con tìm ai thế ?"tôi hoang mang đây không phải dì giúp việc thường ngày.

"P'Singto có nhà không ạ?" tôi nhìn vào nhà thì mọi thứ đã thay đổi, nó giống như một nơi hoàn toàn xa lạ, thấy tôi cứ nhìn vào trong thì dì có chút nghi ngờ khép cửa lại.

"Không có ai tên Singto ở đây cả, dì mới dọn về đây vài hôm trước thôi."nghe dì nói xong tôi lặng người."Con xin lỗi vì đã làm phiền dì."

Tôi gọi lại cho anh bao lần cũng không được , hàng chục tin nhắn không trả lời, gọi cho bạn thân nhất của anh câu trả lời vẫn là con số không. Cả tháng sau đó tôi như người mất hồn vừa lo, vừa sợ anh có chuyện, vừa tức tại sao anh lại biến mất như chưa từng tồn tại. Hôm đó tôi đang ngồi cùng P'Tay ở một góc sân trong sân trường, đây là nơi tôi và anh vẫn hay hẹn gặp nhau .

" P'Sing cho anh này " một chiếc bánh được đưa lên tận môi anh , người đang chăm chú vào chiếc máy ảnh của mình. Máy ảnh, mèo và game có lẽ đây là ba thứ khiến anh xem mà chẳng bao giờ chán. Anh há miệng nhận lấy miếng bánh từ tay tôi, đôi môi mềm ấy chạm vào tay làm tôi nhanh chóng rụt tay lại. từ nhỏ tới lớn gặp ai cũng nói tôi da mặt mỏng cứ ngại là mặt đỏ bừng lên, và tôi chắc rằng giờ này mặt tôi đỏ tới mang tai rồi.

"cảm ơn bé, ngon lắm." anh cười nhìn vào mặt tôi, nụ cười khiến biết bao nhiêu người đổ gục trong đó có tôi đây.

"Ngon ạ, mà em ăn hết rồi để em đi mua cho anh nhé." Tôi đứng lên thì bàn tay màu mật ong kéo tôi xuống vòng tay ra sau ôm lấy eo kéo sát người tôi vào anh.

"không cần đâu, anh nói cái này." Tay trái anh vẫn giữ nguyên trên eo tôi tay còn lại nắm lấy tay tôi đưa lên môi hôn lên một cách nhẹ nhàng.

" cái anh này, làm gì vậy người khác thấy thì làm sao" tôi thúc nhẹ vào anh rồi đẩy người bên cạnh ra.

" có làm sao đâu cả trường ai mà không biết em là của anh chứ." Nói xong anh lại kéo tôi sát vào hơn, ôi miệng lưỡi của cái con người này cái vẻ ngoài hiền lành ấm áp mà bên trong đầy gian manh này.

" nói vậy mà cũng nói được à." Cái tay trên eo đang dần hạ xuống vạt áo tôi " thế bây giờ buông em ra được chưa ngài Prachaya, đang nơi đông người đó muốn gì cũng phải về phòng chứ."

" em nói nhé thế về phòng thôi" nói rồi anh cầm tay tôi đứng lên thật ra thì từ lúc nãy đến giờ vẫ chưa hề buông.

Still love? -Còn yêu không? [KristSingto - fanfic ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ