Chương 11

966 22 1
                                    

Chương 11

Ở trường học, mọi người đều vô cùng kinh ngạc khi thấy Vệ Khải một người chưa bao giờ đến tiết tự học, rồi lại thấy hắn cùng Lăng Thụy Đông đến cùng một phòng học ở cuối cùng, lúc này sự kinh ngạc của mọi người lại tang lên gấp bội.

Vệ Khải cũng không biết rõ, nhưng khi thấy Lăng Thụy Đông lấy ra bài tập, trên mặt hắn liền hiện rõ sự khổ sở, giờ mới hiểu được lý do tại sap mình bị lôi đến lớp tự học.

Ngược lại các đồng học có mắt trong phòng lúc đó đã có thể tiếp thu được sự hiện diện của bộ đôi kỳ lạ này, dù sao "học sinh giỏi giúp đỡ người kém hơn" cũng chính là "truyền thống tốt đẹp" của nền giáo dục Trung Quốc bao nhiêu năm qua.

Có tất cả bốn tiếng để tự học, bảy giờ đến mười một giờ, học sinh học ngoại trú có thể về nhà lúc chín giờ còn các học sinh nội trú thì vẫn luôn ở lại đến mười một giờ. Mà nếu như muốn, học sinh ngoại trú có thể kéo dài thời gian tự học ở trường.

Sau khi bắt đầu tự học, do áp lực học hành của cấp ba nên nhiều người đều bắt đầu vùi đầu vào học, mà Lăng Thụy Đông cùng Vệ Khải trốn ở góc phòng cũng bắt đầu làm bài.

Hai tiếng sau, Lăng Thụy Đông mới phát hiện ra, đừng xem thường Vệ Khải tuy lúc bình thường đều không học tập gì nhưng cơ sở lại vô cùng tố, chỉ là không dành thời gian tập trung học tập. Mà trong lúc làm bài, tốc độ nhận thức của Vệ Khải cũng vô cùng nhanh, so với tưởng tượng của Lăng Thụy Đông hắn không cần thiết phải quá khắt khe.

Đến chín giờ, học sinh ngoại trú về nhà, trong nháy mắt căn phòng đã trở nên một chút trống vắng, ở đằng sau hầu như không có ai. Lớp của Lăng Thụy Đông là lớp chọn thành tích tốt, các lớp sau đó là các lớp có thành tích kém hơn, và hai lớp cuối cùng là hai lớp mà các bạn học một là ngay cả mấy bài cơ bản đều không làm được, hai là các học sinh năng khiếu, cho nên đến chín giờ thực sự là không còn bất kỳ ai.*

Vệ Khải chăm chú nhìn Lăng Thụy Đông đang lựa chọn các dạng bài kinh điển, có Lăng Thụy Đông bên cạnh, dù không muốn hay muốn học, hắn đều chỉ có thể kiên trì.

Lúc này, hắn bỗng cảm giác được trên đùi có cảm giác xoa xoa nhẹ nhàng, ban đầu hắn còn tưởng là ảo giác, nhưng ngay lúc ý thức được, kia thật sự là tay Lăng Thụy Đông. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lăng Thụy Đông một cái, phát hiện đối phương đang dùng tay trái cầm sách vở, biểu tình vẫn rất nghiêm túc.

Còn tay phải thì ngược lại, bàn tay xấu xa dọc theo chiếc đùi lớn của Vệ Khải mà vuốt ve dương vật, đợi đến khi dương vật phản ứng, cậu liền nhẹ nhàng kéo quần khóa quần bò xuống.

Dương vật ngay lập tức bắn ra ngoài. Ở trong phòng học, Lăng Thụy Đông cũng không dám làm ra các động tác khác, chỉ lấy ngón tay nhào nặn đùa bỡn, sờ sờ bao quy đầu giống như cây nấm nhếch lên cao hơi chếch chếch với bụng.

Thế nhưng ở trong phòng học, tình cảnh như vậy cũng đủ khiến cho Vệ Khải cảm thấy một loại kích thích vô cùng mãnh liệt, cuối cùng Vệ Khải căn bản không có cách nào tiếp túc học, hai tay vùi đầu, che dấu đi khuôn mặt đã đỏ lên, mà ở phía dưới, dương vật cũng đã phấn khởi đến cực điểm.

[Edit]Thần phục (Tiểu Dã Thú)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ