Chương 28

590 21 3
                                    

Chương 28

"Nếu như Tiểu Bối đã đồng ý, thì cậu cứ tiếp tục đi." Không ngờ Rio lại đột nhiên, thay đổi, " Nô đem toàn bộ thân thể của mình giao cho chủ nhân, có thể không phải suy nghĩ gì nhiều. Nhưng chủ thì không được, một người chủ nhân, nhất định phải giữ một sợi dây lý trí cuối cùng của mình. Sodom, cậu có thể dừng lại ngay cả ở giữa cuộc chơi, đã nói rõ cậu đủ lý trí, chỉ cần cậu có thể tự khống chế bản thân, không để lại cho Tiểu Bối những thương tổn không nên có, cậu xứng đáng làm một người chủ nhân."

Lăng Thụy Đông suy nghĩ một chút, đứng lên biểu cảm cũng trở nên lạnh lùng, vung vẩy cái roi trong tay, nói với Từ Vị:

"Mở chân ra."

Từ Vị có chút sợ hãi liếc nhiền cây roi, đây là một cây roi da rất thông thường, đôi tuy nhiều nhưng rất nhỏ, phất lên cũng có nghe được những âm thanh nhỏ.

Lăng Thụy Đông nhìn kỹ y, từ khuôn mặt, đến ngực, bụng đang bị những vệt hồng che kín. Rồi lại nhìn tới dương vật đã mềm nhũn sau rút ống chặn niệu đạo ra, sau đó là hai chân của y, thậm chí tầm mắt còn dừng ở đó lướt qua mấy lần.

Từ Vị sợ run người nhìn Lăng Thụy Đông, y cảm thấy được ánh mắt kia như đang băn khoăn không biết nên đặt lên chân lên lãnh địa nào trên làn da y, thậm chí là cả mũi chân.

Roi thứ nhất hạ xuống.

Từ Vị kêu lên một tiếng, kẹp chặt hai chân, roi này đánh quá gần gốc đùi, hơn nữa cũng rất mạnh, làm y khó thích ứng được.

Lăng Thụy Đông giơ roi lên không nói gì, Từ Vị cũng chỉ đau một lúc rồi lại từ từ mở chân ra.

Nhưng roi thứ hai này, lực nhỏ hơn một chút, chính xác là nhẹ hơn rất nhiều, hầu như là đánh vào vùng gần đầu gối.

Tiếp đó, Lăng Thụy Đông lại thay đổi phương pháp, cậu vòng qua đằng sau Từ Vị, đánh vào mông và đùi của y.

"A! A!" Từ Vị bị quất, tiến về phía trước, đợi đến lúc y hiểu ra, y đã giống y như một con súc vật lớn bị Lăng Thụy Đông xua đuổi mấy vòng, làm cho ba người chủ nhân khác muốn cẩn thận mà thưởng thức.

Mông và đùi Từ Vị có hơn mười vết hồng, đến cùng Lăng Thụy Đông vẫn để lại chút sức, không đánh quá mạnh, trái lại còn có những vết màu sác quá nhạt.

Lăng Thụy Đông tiện tay ném cái roi đi, lạnh giọng ra lệnh: "Quỳ xuống!"

Từ Vị quỳ xuống, sau khi y trải qua buổi điều giáo trưa này, đặc biệt là khi bị Lăng Thụy Đông dùng roi xua đuổi như súc vật, trong lòng y bây giờ đã lặng sóng, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ lẳng lặng nhìn Lăng Thụy Đông.

Lăng Thụy Đông ngồi xổm xuống, nắm chặt dương vật Từ Vị, giúp y thủ dâm, tuốt động từ từ, thỉ thoảng lại nắm lấy, đù nghịch với quy đầu.

Từ Vị cảm giác như mình quên đi những người ở xung quanh, rồi lại như có cảm giác tất cả mọi người đều đang thưởng thức cảm giác này, những cảm giác thật khiến y khó diễn tả bằng lời.

"Bọn họ chỉ là khách, ta, ta mới là chủ nhân của ngươi." Lăng Thụy Đông cầm lấy dương vật y, tuốt đến tận gốc, lạnh nhạt nói.

[Edit]Thần phục (Tiểu Dã Thú)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ