Thấp thoáng 2 tuần rồi Donghyuck không nhắn cho Mark nữa Lúc này Mark lại thấy trống trải
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Không để Donghyuck đợi lâu Mark lập tức lái xe liên tục 6 tiếng để tới nơi.Đứng trước nhà Mark giơ tay định ấn chuông nhưng rồi lại thụt tay xuống Kéttt,tiếng mở cửa được đẩy ra.Trước mặt là Donghyuck với chiếc áo sweater xám cùng chiếc quần ngủ
'Bất ngờ lắm chứ gì.Phải là tôi là người đã làm mọi chuyện đ..'
'Em không ngủ mấy ngày rồi' Mark giơ tay vén tóc Donghyuck để nó không chọt vào mắt
'Anh không bất ngờ à,tôi là người đã đăng và dắt mũi anh suốt mấy tháng qua,đồ ngốc' lại nụ cười nhếch mép như mọi lần
'Ừa anh biết rồi,đáng mà' Mark mỉm cười nhưng tay vẫn cứ chĩnh tóc mái cho người đối diện
'Gió.Chĩnh làm gì cũng vậy thôi.Vào nhà đi'
'Anh muốn chạm vào em thôi' vừa kịp xoay người Donghyuck đủ nghe rõ từng chữ đó..chắc lại lừa người
Bước vào nhà bên trong là tone màu kem trắng thiết kế đơn giản như bao nhà bình thường kiểu Hàn khác,Mark nhìn thấy mâm cơm trên bàn đối diện
'Nay là giỗ của cha mẹ tôi' Haechan bước ra với tách trà trên tay đưa cho Mark đang ngồi ở dưới đất
'Sao lại là ngày hôm nay' Mark hỏi
'Sao anh biết là tôi Từ bao giờ?'
'Anh không điên đến nỗi người mình yêu và người mình gặp không nhận ra đâu'
'Lảm nhảm gì vậy' 'Tôi chọn nói hôm nay,vì tôi không muốn đùa giỡn với anh nữa,cũng chẳng đi đến đâu'
'Anh xin lỗi'
'Tôi cũng đã trả thù anh rồi' 'Chỉ vậy thôi' 'Anh về đi,chí ít thì tôi tưởng anh thấy tôi phải bất ngờ lắm'
'Anh đã biết nhà em từ lâu rồi mà.. Bất ngờ gì được nữa' Mark cuối mặt xuống nói với tone nhỏ hơn
'Là sao?Anh biết tôi từ khi nào? Lần anh hẹn hò với Haechan lần thứ mấy?Nhà tôi? Anh cho người theo dõi tôi?'
'Đầu năm anh 11 Khi em vừa vào trường lúc em ném trái bóng cho anh em không nhớ sao Donghyuck'
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Mark cho Donghyuck xem hình năm hắn 11 'Ai vậy?' 'Anh đó,hồi đó có hôm anh đang tập đánh bóng với các hyung,anh đã nhờ e thảy trái banh tới cho anh' 'Anh đã đánh trái banh vào đầu tôi sao,người đó là anh à thằng con trai hay bận hoodie vàng' 'Em đã chửi anh 'đồ chết tiệt nào đánh vào đầu ông' môi e cong lên lộ 2 chiếc răng cửa.Lúc đó rất đáng yêu' 'Anh đã thích em .Lên 12 anh đã được tụi bạn chỉ cho biết cách trưng diện hơn và cũng không ai nhớ hình ảnh hay đeo kính với cái hoodie nữa..' 'Anh còn luôn đi theo sau em mỗi khi em đi cùng Jaemin về nhà,anh thấy em vào nhà rồi mới yên tâm đi bộ ngược về trạm xe buýt'
'Anh đã chế giễu tôi.Rồi bây giờ bảo là thích tôi?nực cười' 'Anh đã không đủ can đảm,anh sợ mọi người sẽ kì thị,anh sợ mình ko thể chơi bóng,anh sợ mỗi ngày đến trường đều bị tụi nó trêu chọc em cũng thấy lúc anh nhìn em tụi nó đã nói anh là gay..' 'Và anh để tôi chịu tất cả chuyện đó.Đồ khốn,anh về đi đừng nói nhảm nữa' Donghyuck đứng dậy xách tay Mark kéo ra khỏi nhà
'Anh xin lỗi Donghyuck à' 'Anh cứ là anh của lúc đó đi đừng nói gì thêm' 'Hãy cho anh cơ hội' Donghyuck đẩy Mark ra rồi đóng sầm cửa lại.