10:Đáng

523 38 0
                                    

'Ba ơi,chú đó y chang trong ảnh này' Jisung cầm bức ảnh Donghyuck tóc nâu đứng ở quầy tính tiền trong tiệm cafe,nắng chiếu vào làm Donghyuck trở nên chói sáng
Jisung được Mark nhận nuôi 3 năm trước,thằng bé là cháu ruột Mark,anh chị Mark li hôn cả hai đều tiến thêm bước nữa,Mark thương nên xin nhận nuôi,mà Jisung cũng thương Mark có khi hơn ba ruột nó.
Mark đứng nhìn ra cửa sổ tay cầm cafe
Nhưng mà đứa bé đó là con Hyuck sao,Hyuck lấy vợ sao ko thể nào.Cũng có thể chứ có khi em ấy là Bi,nhưng mà đứa bé đó ko giống em ấy.
'A' Mark đưa tay ôm đầu
'Ba ba,thuốc nè'Jisung cầm bịch thuốc trên bàn đưa cho Mark
'Cám ơn con,may mà có con ko ba buồn chết rồi' Mark xoa đầu nhìn Jisung cười rồi ôm thằng bé vào lòng
Bên kia Donghyuck vừa dắt Chenle vào nhà cũng suy nghĩ rất nhiều.Hắn ta trốn đi 6 năm trời còn bảo là đi thực tập,dối trá thật,đi kết hôn với ai đó rồi có con biệt tăm suốt chừng đó năm trời.
'Baaa ăn sushi nè' Chenle gắp miếng sushi đưa lên
'Ua con ăn đi cục cưng'
Tính tò mò hay vì sao Donghyuck vẫn cầm điện thoại search tin tức 'Cầu thủ Mark Lee' ko có gì mới ngoài tin tức năm đó bảo rằng hắn ta đi nước ngoài thực tập.Có tin đã lấy vợ giàu có rồi biến mất,có tin anh ta vẫn đang trong giai đoạn thực tập.Báo mà,tin gì cũng là lá cải.Tự nhiên search chi ko biết?cứ như chừng đó năm trời,kệ hắn ta.Donghyuck nghĩ r tắt điện thoại rồi nhìn Chenle ăn sushi ngon lành.
.
'Em phẫu thuật đi Mark,khối u này nhỏ mà để lâu ko ổn đâu em' Bác sĩ nói với Mark sau khi nhìn giấy chụp
'Em sợ chết,em mà có gì Jisung làm sao'
'Em nói thế,ba mẹ nó làm gì.Hay em sợ chết ko gặp được đứa nhóc đó'
'Anhh'
'Mày cũng thật là.Sao thiếu gì người trên đời ko yêu lại yêu người còn ko quan tâm mình sống chết ra sao'
'Là em có lỗi mà,đáng đời em'
'Haiz,anh nói rồi.2,3 tuần nữa phẫu thuật đi'
.
.
Rengggg
'Alo Donghyuck nghe ạ....sao ạ? Donghyuck vẫn mặc tạp dề trong bếp nghe điện thoại.Rồi lật đật lấy áo khoác kêu Chenle đi với mình.Đến bệnh viện
'Cho tôi hỏi người tên Mark Lee..'
'Không có ai tên Mark ạ'
'Cô nói sao,kiểm tra giúp tôi với đúng là bệnh viện này mà'
Từ trong phòng bác sĩ đẩy băng ca ra chuẩn bị vào phòng phẫu thuật,Donghyuck quay sang thấy vị bác sĩ gọi mình nói
'Donghyuck phải ko,cậu tới rồi sao'
'Aa đó là bệnh nhân Minhyung' y tá ở quầy tiếp tân nói
Bác sĩ cùng Donghyuck đi theo băng ca,Mark Lee nằm đó chảy mồ hôi rất nhiều nhưng có vẻ bất tỉnh rồi theo sau là Jisung,nó vừa chạy theo băng ca vừa khóc
'Ba ơi,ba Mark ơi,ba tỉnh dậy đi Jisung sợ huhu'
Tới phòng phẫu thuật tất cả bác sĩ đều vào
'Cậu ở ngoài đi.Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức'
Cánh cửa đóng lại hình ảnh Mark bất ngờ nhỏ dần
Donghyuck đi qua đi lại lo lắng rồi ngồi xuống hỏi Jisung
'Ba con làm sao vậy'
'Bình thường ba ở phòng làm việc tới 11h là sang đưa Jisung đi vệ sinh nhưng hôm nay Jisung dậy ko thấy ba ,vào phòng ba gục trên bàn Jisung lay hoài hức,ba ko có dậy.Jisung gọi bác sĩ Do,bác tới đã mang ba lên xe đẩy đó nằm rồi chú ơi' thằng bé vừa khóc vừa kể trên tay nó còn cầm theo quả bóng
'Con cầm gì vậy' Donghyuck cầm tay Jisung
'Ba con quý cái này.Hồi đó con lấy xem ba mắng con bảo là cái này đụng vào sẽ mất chữ,con nghĩ ba quý nó bây giờ con cầm ba sẽ tức giận rồi tỉnh dậy mắng Jisung,Jisung muốn ba tỉnh huhu'
Là quả bóng có chữ 'Em thích anh' kí tên Donghyuck mà năm đó nó tính tặng Mark nhưng rồi sự việc xảy ra,nó bỏ đi mà quên rằng lúc đó đã ném quả bóng vào người Mark,mà anh ta còn giữ tới tận bây giờ. Chữ cũng đã mờ chỉ còn mỗi từ 'thích'
Rốt cuộc là sao vậy Mark,anh phải tỉnh dậy để giải thích nhiều hơn đồ khốn Mark Lee.Donghyuck nắm chặt trái bóng nước mắt cứ vậy mà chảy
Chenle đi tới ôm Jisung rồi vuốt lưng đứa bé đang khóc ngày càng nhiều ở đó
'Nín đi nhóc,tui sẽ ôm cậu tới khi ba cậu tỉnh dậy'

Markhyuck//Ngôi sao bóng chày Mark Lee⚾️ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ