Mình xin lỗi mn nha, do mình bận sinh nhật nên không thể viết tiếp được (sinh nhật mình là ngày 13 tháng 1 đó, có ai muốn kết bạn qua Watppad thì nhớ kết bạn trên máy tính nha. Nhà ai có thì làm, còn không thì thôi, vì mình ko có đt). Với lại mình còn 1 đống BTVN nên ko viết được là phải, rồi ok! Vô chuyện luôn nha!
1 ngày mệt mỏi ở trường học, VN quá mệt chứ không phải hằng ngày nữa, cô bé ngủ gật ở dưới gốc cây bưởi ngoài sân trường. Lúc tỉnh dậy thì cô bé thấy xung quanh toàn là bóng tối, VN nói: "Cái quái gì thế này! Đây đâu phải sân trường đâu!?". Cô bé nhìn thấy bảng dòng họ của cậu sắp bị vỡ 1 phần...đó là vị trí của VN. Nếu ai trong 1 gia đình đã chết thì cái bảng dòng họ sẽ bị nứt 1 vị trí của người đó, và cả gia đình VN đã chết hết. Việt Nam quá sợ hãi, biết đó là tương lai của mình nên cô bé hét toáng lên...trong mơ. Trong khi VN đang ngủ gật thì có 1 nhóm hơn VN mấy tuổi đâm sầm vào VN, khiến cô bé ngã xuống đất, nhưng không tỉnh dậy, trong mơ cô bé cũng "ngủ" một lúc. Tại bệnh viện của trường:
Đông Timor: Cậu phải cẩn thận với cô bé chứ!!! Em ấy ko được trường học nào nhận nên phải vào trường này đấy!!!
????: Biết rồi, tại thằng kia nên mới ra nông nỗi này chứ!!!
????: Khổ quá!!! Đang nhìn đt thì có bít cái gì đâu!!!
????: Thì giờ cậu phải rút kinh nghiệm là: Phải chú ý trước khi đi đường
VN thì đang ở trong phòng bệnh nhân, tiếng các anh chị lớn ngoài kia đã phá giấc ngủ ngon lành của Việt Nam, cô bé thức dậy với cái đầu đang đau nhức. Nghe thấy tiếng nên cô bé ngồi dậy. Indonesia là để ý VN nhất, bỗng nhiên thấy cô bé qua cửa sổ nên chạy vào
Indonesia: Em tỉnh rồi à! Làm bọn anh lo lắng quá!
VN: Em không sao đâu ạ, còn các anh chị kia là ai?
????: Bộ không nhớ bọn anh chị hay sao?
Việt Nam ngạc nhiên nhớ ra, họ chính là Nga, Ukraina, Kazakhstan, và nhìu người lắm. Nói chung họ chính là những người nuôi VN cho đến khi Liên Xô mất (các bạn tự biết nha, mình cụt ý tưởng rùi). VN ôm anh Nga khóc nức nở.
Việt Nam: Em nhớ anh quá!!!
Nga: Rồi, nín đi, lúc nãy khóc gần hết nước mắt rồi mà giờ này vẫn ướt vai anh luôn đấy
Việt Nam: Quá đáng!
Việt Nam nhìn xung quanh phòng, nhưng không thấy cái bảng dòng họ của mình đâu, cô bé hoảng lên
Việt Nam: CHẾT RỒI!!! CÁI BẢNG DÒNG HỌ CỦA EM ĐÂU RỒI!!!!
Indonesia: Bố anh đang giữ, bộ có chuyện gì sao hả em?
Việt Nam: À không ạ...
Singapore: Sáng mai em chuẩn bị tinh thần đi nha, mai trường đi cắm trại đó
Việt Nam: Ồ!!! Trường được cắm trại sao!!! Vui quá!!!
Malaysia: Vậy tối nay em không được ốm nhá
Việt Nam: Vâng ạ!!!
Kazakhstan: Ê, mấy giờ rồi hả mấy bồ
Ukraina: Chết rồi!!! Đến giờ học thí nghiệm rồi!!!
Amernia: Trời ơi!!! Không có đồ thí nghiệm chắc là cả lớp bị phạt mất!!!
Đông Timor: Chỉ bọn này thôi, lớp Châu Á còn vài người nữa cơ mà
Estonia: Vậy thì xuống đi chứ!!! Còn đứng đây!!!
Nga: Từ khi có em thì mọi người vui hẳn...
Việt Nam: Tại sao ạ?
Nga: Nước em có sản xuất gì ko?
Việt Nam: Nước em chỉ có copy các đất nước khác mà'
Nga: *Ôi trời ơi!*
Việt Nam: Em đùa thôi, chứ bộ trang phục truyền thống nước em thì không
Nga: Vậy mai em mặc nó đi cắm trại nha!
Việt Nam: Vâng ạ!!!
Vào buổi tối, mọi người đều đi ngủ hết, chỉ có duy nhất Asean là không ngủ, ông còn bận cho chuyến cắm trại ngày mai. Việt Nam đến gần ông, hỏi
Việt Nam: Bố không đi ngủ đi ạ?
Asean: Bố làm nốt cái này thôi, rồi đi ngủ. Con ra đây có chuyện gì?
Việt Nam: Dạ...cho con xin cái bảng dòng họ của con được không ạ?
Asean: Con lấy nó để làm gì?
Việt Nam: À...không, con chỉ muốn xem thôi ạ, lâu rồi con chưa được xem...
Asean: Vậy thì được, đợi ta tý (Asean lấy cái bảng ở vị trí thứ 3 trong tủ)
Asean: Đây, của con đây
Việt Nam: Con cảm ơn bố ạ (Cô bé vừa nhìn bảng của mình có vẻ buồn)
Asean: Sao thế? Bố thấy nó bị nứt khá sâu, chắc là nó sắp bị vỡ.... (VN nghe vậy rất buồn, nước mắt bắt đầu chảy lên má)
Asean: À không, ta không có ý định nói xấu nhà con đâu, hi vọng là nó không nứt ở vị trí của con là được
Việt Nam: Có thật vậy không ạ?
Asean: Hả?!
Việt Nam (khóc): Nếu mà nó vỡ thành từng mảnh thì con là ai!!! Được sinh ra từ đâu!!! Trong khi đó vị trí của con vẫn chưa bị nứt!!!! (VN ôm mặt khóc, ông Asean ôm cô bé)
Asean: Thôi con ạ, nó ko sao đâu, đừng nghĩ đến những truyện buồn nữa
Việt Nam: Huhuhu!!!
Asean: Con cứ khóc thoải mái đi, như thế sẽ nhẹ lòng hơn...
Sau 1 hồi, cô bé nằm trong người ông và ngủ, Asean bế VN vào phòng và đặt xuống giường, bỗng nhiên có 1 tiếng
Indonesia: Em ấy làm sao đấy ạ?
Asean: Sao giờ này con vẫn thức???
Indonesia: Con nghe thấy tiếng khóc ở phòng làm việc của bố nên là con dậy luôn
Asean: Ôi trời ơi, con bé này khóc kinh thế...thôi đi ngủ đi, mai dậy muộn là bị bỏ rơi đấy
Indonesia (đắp chăn): Vâng ạ
Mình xin lỗi mn nha, dạo này mình bị ám ảnh 1 câu chuyện Countryhuman Vietnam, nhưng lại là truyện buồn, với lại mình còn phải viết 1 tập truyện Countryhumans viễn tưởng trên PowerPoint nên mình phải tạm dừng viết 1 chút. Mới làm 5 chap thôi thì ít quá, nhưng thôi lúc nào rảnh thì mình sẽ viết tiếp chap 6, vậy đấy nha, bye bye mọi người, nhớ theo dõi mình đấy nhé, mình khó khăn lắm mới nghĩ được ý tưởng tiếp theo trong chap 5 để hoàn thành đấy (bị ám ảnh truyện buồn nên bị trộn lẫn với mấy truyện mình thích, thế là không nghĩ được, bị kẹt luôn).
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhuman Vietnam: Đất Nước Pháp Thuật (Magical Country)
FantasíaĐây là 1 câu chuyện viễn tưởng hoàn toàn trái ngược với đời thực, nó có nhắc đến 1 chút về lịch sử đó, mình đã lưu ý rồi nha, đừng bảo mình nghĩ xấu về tổ quốc. Trong truyện này, Việt Nam sẽ có 1 năng lượng phép thuật được các vị thần ban tặng, và c...