Tà dâm

1K 8 0
                                    

Chương 1: Khởi đầu của sự dâm loạn

3h sáng, bóng tối phủ lên mọi ngõ ngách. Khu phố nhỏ vẫn chìm trong giấc ngủ im lìm. Không gian lặng im thi thoảng vang lên tiếng một ộp ộp của ếch nhái hay tiếng sột soạt của lũ chuột đang gấp rút kiếm đồ ăn cho cái bụng đói của mình. "Tạch". Tiếng động nhỏ khẽ vang lên và ánh đèn bật sáng ở căn nhà số 90. Ánh sáng ấy nhanh chóng xuyên qua ô kính trên cửa rồi chạy dài ra phía rìa đường. Căn nhà số 90 này là một trong những căn nhà lớn và lộng lẫy nhất khu phố nằm giữa trung tâm của thị trấn miền núi này. Cách đây mười lăm năm, nó là một trong những căn nhà năm tầng đầu tiên ở đây. Chủ của nó là một người đàn ông sinh năm 1971, con trai của một trong những người giàu nhất cái huyện miền núi này. Có lẽ vì thế mà căn nhà ấy mọc lên sừng sững từ cách đây cả hơn một thập kỷ.

Két két... Tiếng cửa khẽ mở. Từ ánh đèn hắt ra trải dài qua ô kính, một cái bóng xuất hiện, bước ra khỏi cửa rồi nhanh chóng đóng lại. "Cạch". Tiếng khóa cửa vọng lên giữa buổi rạng sáng tĩnh lặng. Dáng người thon gọn, mái tóc buộc cao, khuôn mặt trắng trẻo – Thu, người vừa khóa cửa nhét chìa khóa vào quần rồi kéo khóa. Dáng đi nhanh nhẹn trên đôi chân thon gọn, rắn chắc. Với tốc độ từ từ rồi nhanh dần, bóng cô dần thoát ra khỏi sự đeo bám của ánh đèn hắt ra từ trong nhà.

Ở khu phố giữa thị trấn miền núi này, chạy bộ vẫn là môn thể thao mà mọi người yêu thích nhất. Vì nó rẻ. Vì đầu tư cho nó không cần nhiều. Và vì ở đây cũng không có nhiều lựa chọn nào khác khi mà cả ngày người ta bận rộn cho việc mưu sinh. Với Thu cũng vậy, chạy bộ là môn thể thao dễ dàng với cô và nó giúp cô dễ dàng giao lưu, gặp gỡ mọi người hơn. Thế nhưng, ngay cả khi chạy bộ là thói quen của nhiều người ở đây thì việc chạy bộ từ 3h sáng có vẻ không được khoa học và hợp lý lắm. Nhưng dẫu sao thì cô cũng đang chạy rồi. Và đường phố lúc này cũng chả có ai để mà cô phải lo bị để ý cả. Thu chạy với tốc độ ngày một tăng theo hướng về sân vận động của thị trấn. Thị trấn bé nhỏ giữa núi rừng này có một sân vận động cũng bé nhỏ. Gọi là sân vận động nhưng nó gần như chỉ là một khoảng đất trống, không rào, không cửa vào. Đây là nơi để người ta đi bộ, chạy bộ mỗi sáng sớm và buổi chập tối. Nó cũng là nơi bọn trẻ con nô đùa nghịch ngợm. Còn buổi xế chiều thì đông đúc hơn, người đi bộ, người chạy bộ, thanh niên đá bóng, vài nhóm cầu lông,... Nhưng bây giờ, hơn 3h sáng, nó hoàn toàn trống vắng, lặng im.

À không. Nó cũng không lặng im và trống vắng hoàn toàn. Một bóng trắng đang chống đẩy ngay bên rìa sân vận động. Một người đàn ông dáng to lớn mặc một chiếc quần đùi đen. Phía trên, chiếc áo ba lỗ trắng có lẽ hơi chật so với thân hình của ông ta, nhìn nó giống như chỉ trực rách toạc ra sau mỗi lần chống đẩy. Người đàn ông đó chống đẩy rất dứt khoát. Bắp tay to lớn cuồn cuộn đang nổi đầy gân vẫn nỗ lực nâng cả cơ thể lên theo từng nhịp. Trong khi khuôn mặt lớn chữ điền bóng nhẫy và ướt nhẹp mồ hôi liên tục nhỏ giọt xuống sân. Mái tóc cứng đờ đã hoa dâm được cắt ngắn ngủn nhưng vẫn cố chải sang một bên. Đó là Thương, một giáo viên dạy toán cấp hai ở trường huyện. Nhìn Thương có lẽ ít ai nghĩ rằng đây là một giáo viên bởi lẽ thân hình vạm vỡ, to lớn của Thương khác xa với hình ảnh thư sinh, nho nhã của các giáo viên ngày nay. Nhưng ở thế hệ trước, khi mà kinh tế còn khó khăn, giáo viên cũng phải chật vật lao động nặng nhọc kiếm miếng ăn manh áo thì có lẽ cũng dễ hiểu. 56 tuổi nhưng Thương vẫn giữ được phong độ, phom dáng người chắc nịch, to lớn. Cánh tay với bắp cơ to lớn cùng khuôn ngực chắc nịch, nở nang và nước da trắng khiến Thương nhìn trẻ hơn so với tuổi... Thương thở dốc rồi chống thẳng tay và đứng bật dậy. Khuôn mặt đỏ bừng nhễ nhại mồ hôi. Chiếc áo ba lỗ trắng cũng cung cảnh ngộ khi đẫm mồ hôi và dính lì vào người Thương. Cái bụng to phập phồng thở. Cái bụng bia này không còn cơ bắp như xưa, giờ nó quy cả về một múi thôi. Nhưng nó cũng chỉ to khi Thương cố thở hết cỡ hoặc cũng có thể bởi khuôn ngực căng tràn với hai quả vú lớn nở căng phồng khiến cái bụng của Thương có vẻ vẫn không phải quá to. Sau mấy phút thở hổn hển, Thương lại chuẩn bị chống đẩy tiếp trước khi đến màn chạy bộ như thường ngày.1, 2, 3... Thương bỗng thấy như có gì đó đè lên lưng mình khiến Thương nặng nhọc giữ tay để không bị ập ngã xuống mặt sân. Rồi một đôi bàn tay đưa lên bịt đôi mắt Thương. Bàn tay mềm mềm ấy cùng mùi hương từ đôi bàn tay khiến Thương nhanh chóng nhận ra. Anh khẽ cười rồi hạ người rồi và duỗi hai cánh tay đang nổi gân lên và cho lên đầu ra dấu đầu hàng. Thu thả tay ra nhưng vẫn ngồi trên tấm lưng to bự đang thấm ướt mồ hôi của Thương rồi khúc khích cười "Đầu hàng và cấm cử động". "Tuân lệnh quý cô" – Thương đáp lời dí dỏm, tay vẫn chắp sau đầu với thân người nằm úp xuống mặt sân. Thu cúi đầu xuống, khẽ thơm lên má của Thương, một tay của cô vuốt ve nhẹ bên má còn lại trong khi tay còn lại khẽ xoa lên bắp tay của Thương. Thương mỉm cười rồi đưa một tay xuống, chạm khẽ vào đùi của Thu rồi nghiêng người. Thu cũng khẽ nhổm người dậy để Thương xoay người. Thu ngồi trên bụng Thương, mặt ghét sát mặt Thương rồi mỉm cười. Tay phải cô vẫn vuốt ve má Thương trong khi tay trái đưa xuống kéo chiếc áo ba lỗ trắng đẫm mồ hôi đang dính chặt vào người Thương. Thu nhổm người dậy, kéo chiếc áo lên rồi luồn qua đầu Thương trong lúc hai tay Thương đã đưa thẳng lên. Như con thú đói mồi, Thu đưa tay xoa vuốt từ ngực tới đầu vú rồi khắp bụng Thương. Thương cũng không hề phản đối, anh để mặc cô vuốt ve thân hình mình. Bên dưới, dái của Thương bắt đầu động đậy theo từng cái vuốt của Thu. Bỗng Thương đưa tay lên ngăn Thu lại và thì thầm "Nếu ai đi qua thì không hay đâu em". "Giờ làm gì có ai đâu anh" - Thu đáp trong khi hai tay vẫn say mê vuốt ve thân hình của Thương. Nhưng hai tay của Thương đã nắm lấy cổ tay của Thu, Thương rê hai tay của Thu xuống đặt lên cái dái đang cương lên của mình. Nóng hổi và to, đó là những gì Thu cảm nhận được. Rồi Thương lại thì thầm "Em còn nhớ chúng mình phải làm gì chứ? Rồi sau đó, anh sẽ là của em, cả cái mà em đang cầm trong tay nữa, được chứ?". Thu khẽ mỉm cười mãn nguyện đáp lại "chuyện chiều qua ông thầy bói nói hả anh?". "Còn chuyện gì khác nữa chứ" – Thương cười âu yếm với cô gái đang ngồi trên bụng mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tà dâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ