Ba đời Hạ gia đều là những Alpha ưu tú, là kẻ cầm đầu tất cả những người đứng đầu. Nhưng đến đời Hạ Thiên, gã lại được cho là phân hoá thành beta, một beta trội nhất trong tất cả các beta.
Suy cho cùng, dù có vẻ ngoài vượt trội thì beta vẫn chỉ là beta, một thành phần không được chú ý đến trong xã hội. Người đứng đầu Hạ gia không quá để ý đứa con này liền ủy thác nó cho Hạ Trình.
Hạ Trình đối với đứa em trai này rất để tâm đến. Dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, gã không lo cho nó thì ai lo?
Hạ Thiên cứ thế mà lẳng lặng lớn lên như một beta hết sức bình thường. Trừ ngoại hình thừa hưởng từ gene "đẹp trai" của Hạ gia, để miêu tả đúng nhất về cậu chỉ có hai chữ trung bình. Trung bình một cách kỳ lạ.
Hạ Thiên biết nhận thức từ rất sớm. Hắn cũng nhận ra mình khác người từ rất sớm. Nhưng hắn không nói. Hạ Thiên ghét ồn ào, vậy nên hắn rất vui sướng tận hưởng cuộc sống ở mức trung bình.
Cuộc sống bình bình đạm đạm của hắn cứ thế trôi qua cho đến khi Hạ Thiên gặp được một nhóc alpha, nhóc ấy tên là Mạc Quan Sơn.
Vào một ngày bình thường của Hạ thiếu rất bình thường nay không được bình thường. Hắn tự hỏi nếu đâm chọc thật nhiều bên trong cậu, đút cậu thật nhiều tinh dịch của hắn, liệu cậu có thể mang thai hay không?
- Nếu nhóc alpha mang thai thì sẽ không được "làm" thường xuyên.
Hạ Thiên biết hắn có khả năng biến điều không thể thành có thể.
Hạ Trình không thường thấy em trai mình cười. Nhưng theo trí nhớ của gã, mỗi khi thấy thằng bé cười, gã sẽ vô thức sởn hết tóc gáy.
Vào ngày bình thường "đó", Hạ nhị thiếu gia ngồi thẫn thờ cười rất lâu.
_____________________
Thiết lập: Hạ Thiên ( Enigma trang Beta ) x Mạc Quan Sơn ( Alpha phân hoá thành Omenga )
Ý tưởng khi nhớ đến một Tết với nồi thịt kho mặn mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐenCam) Tổng hợp prologue
FanficÝ tưởng nảy ra khi rình bụi chuối. Khi nào chuối nở sẽ triển khai.