- Mai chú Nguyên phải dẫn bé đi chơi nhé!- Gia Nguyên ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Mai chị về mà thấy mì vơi đi gói nào là mày chết với chị
- Em chào chị, byebye Viên Viên nha~
- Paipai và Mặc Mặc ở nhà bảo nó hộ chị nhé.
- Ài, nói nhiều thế làm gì, chị mau đi đi. Mai papa về rồi chú biết thừa Viên Viên sẽ chẳng thèm chú nữa nên chú không thèm hứa dẫn Viên Viên đi chơi đâu lè!
Trương Gia Nguyên vẫy vẫy tay chào chị và cháu mình xong xuôi mới quay qua chống nạnh hỏi hai cái người vẫy ké bên cạnh.
- Hai người đến đây làm gì hả?
Lâm Mặc đưa tay lên che miệng giả bộ cười duyên một cái làm Trương Gia Nguyên nổi cả gai ốc, bên cạnh anh là Patrick cũng chẳng kém cạnh mà khoe chiếc răng khểnh nghịch ngợm nhìn em. Lâm Mặc bắt đầu trước:
- Hôm nay tụi này định đi phá làng phá xóm.
Trương Gia Nguyên nhíu mày đầy khó hiểu, nói việc này với cậu làm gì?
- Thì phá đi?
Patrick bên cạnh cười tít mắt lên, đến là sáng lạn nhưng vào mắt Trương Gia Nguyên thì láo toét kinh khủng. Em biết thừa tên nhóc này chỉ đang che giấu tâm hồn đen tối của nó thôi.
- Tụi này muốn Nguyên ca tham gia cùng tụi này.
Trương Gia Nguyên giật lùi về sau một bước, em không muốn đi, em còn phải về căn phòng áp mái để viết nhật kí nữa, em bận lắm, xin đừng "cue".
Lâm Mặc bắt lấy cánh trái trong khi Patrick bắt lấy cánh tay phải của em, mặc cho em vùng vẫy mà kéo đi.
- Đi nào, đi nào Trương Gia Nguyên!
- Không! Em không muốn đi.
- Bồ muốn mà Nguyên nhi ca...
Cái gọi là phá làng phá xóm của bọn họ không ngờ lại là nghĩa đen... Trương Gia Nguyên nhìn cây gậy bóng chày trong tay lại nhìn sang Lâm Mặc và Patrick đang hú hét và vung tay như điên vào những dãy đồ thủy tinh, thật sự cạn lời rồi man...
- Nguyên ca, Nguyên ca, mau lên nào, không mau lên là cảnh sát tới đó.
Cạn lời thực sự, mấy người này làm cái gì thế không biết? Tuy nghĩ vậy nhưng Trương Gia Nguyên cũng vung gậy lên rồi quất mạnh vào những tấm kính thủy tinh và các món đồ trước mặt. Tuyệt lắm, toàn người nhà của cảnh sát nhưng lại phạm pháp, phá hoại của công. Lỡ vòng lặp đột ngột kết thúc và ngày mai đột nhiên đến thì bọn họ sẽ phải giải thích sao đây? Nhưng tiếng đổ vỡ cũng vui tai thật đấy, rất dễ chịu.
- Nghĩ về thứ làm bồ phiền lòng đi Nguyên ca!
Tiếng Patrick hét lên giữa tiếng đổ vỡ làm Trương Gia Nguyên thấy lo giùm cho cổ họng của nó. Cảm giác hưng phấn đến từng tế bào làm da đầu em tê dại. Vui quá, không biết tại sao nhưng thật là vui, như được phát tiết vậy. Những ngày qua em đã luôn nghĩ về Châu Kha Vũ, chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình, vào giờ phút này em cảm thấy mình như được giải tỏa, tâm trạng tốt dần lên. Phiền não gẫn đây, à không, là từ khi rơi vào vòng lặp của Trương Gia Nguyên đó là, em sợ mình sẽ mãi mãi không gặp được Châu Kha Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1-OT9] ETERNAL ♾
Fanfiction🎐Nguyên Châu Luật 🎐Lâm Trận Mài Thương 🎐Hoa Hạo Nguyệt Viễn 🎐Tán Tựu Hoàn Liễu 🎐Mikazu ~Written by Iridescent -Cừu~