- Mai chú Nguyên phải dẫn bé đi chơi nhé!
- Gia Nguyên ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Mai chị về mà thấy mì vơi đi gói nào là mày chết với chị!
- Biết rồi mà, biết rồi mà, hai người mau mau đi đi kẻo muộn.
Trương Gia Nguyên híp mắt cười chào chị và cháu gái của mình. Nếu không chú ý kĩ chắc chẳng ai phát hiện ra nụ cười của em chẳng lan vào tới đáy mắt. Tuy vẫn vẫy tay chào người vừa rời đi nhưng tâm trí em đã chẳng còn chú ý tới nữa. Dù sao thì, làm quái gì có ngày mai.
Hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 20xx.
Trương Gia Nguyên đã trải qua 23 ngày 23 tháng 12 năm 20xx rất nhiều lần rồi.
Đây là một vòng lặp và Trương Gia Nguyên biết mình sẽ bị nhốt trong vòng tròn này mãi mãi.
Không thể thoát ra.
- Ey! Nguyên Nguyên ca!
Chàng trai với những đường nét rất tây đang vui vẻ híp mắt chào Trương Gia Nguyên. Em gật đầu đáp lại Patrick:
- Hi Paipai, khẩu âm của bồ càng lúc càng chuẩn rồi.
- Học đi học lại mãi rồi cũng phải ổn hơn chứ. Chị bồ và bé Viên Viên mới đi rồi sao? Hình như sáng nay anh Mika "thức tỉnh" nên tui không qua chào chị và bé được.
- Không sao, mai lại gặp thôi. Mika thức tỉnh rồi hả?
- Ài, tui không biết nữa. Đột nhiên sáng nay anh Mika ngồi trầm ngâm trên ghế sofa rồi tự nhiên cái ổng bảo ổng có cảm giác ổng đã trải qua ngày hôm nay hơn một lần rồi.
- Vậy rồi bồ trả lời sao?
- Tất nhiên là tui bảo ổng mơ ngủ rồi. Tui đâu có thành thật đến tàn nhẫn như bồ, hồi đó bồ làm tui chết sững luôn á.
Trương Gia Nguyên nhún vai trước lời lên án của Patrick, thà vậy còn hơn tự phát hiện ra.
- Mà sao hồi đó bồ cứ đòi đi tìm anh Viễn vậy? Tui còn tưởng đâu ảnh gặp chuyện gì luôn á.
Patrick lắc đầu rồi lại làm màu bày ra vẻ mặt xa xăm nói:
- Haiz, trẻ người non dạ, trẻ người non dạ... Thì làm gì có ai chịu nổi khi mà đột nhiên phát hiện ra mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ đi chơi giáng sinh với người yêu được nữa chỉ vì ngày đó sẽ không bao giờ đến.
Trương Gia Nguyên chẹp chẹp miệng bày tỏ em cũng thấu hiểu cảm giác đó.
- Kể cũng khổ, ảnh đi công việc cả ngày, đến điện thoại cũng tắt. Cũng không biết ảnh bận gì nữa, trước đây cũng không thấy ảnh bận đến thế.
Trương Gia Nguyên vỗ vỗ lên vai Patrick an ủi, em biết từ khi bước vào vòng lặp này, cậu ấy chưa từng liên lạc được với người yêu mình lần nào. Đối với con thỏ nhỏ dính người như Patrick thì đây quả là một cực hình.
- Hôm nay bồ muốn làm gì?
- Tui định đi thư viện chơi á, Nguyên ca có muốn đi không?
- Không, tui phải đi tìm Kha Vũ.
- Ài, Nguyên ca lại đi kím ổng hả? Vậy tui mình vậy. Quả nhiên, Nguyên ca chẳng bao giờ coi tui là bạn hớt huhu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1-OT9] ETERNAL ♾
Fanfiction🎐Nguyên Châu Luật 🎐Lâm Trận Mài Thương 🎐Hoa Hạo Nguyệt Viễn 🎐Tán Tựu Hoàn Liễu 🎐Mikazu ~Written by Iridescent -Cừu~