Châu Kha Vũ nhẹ nhàng bôi lên da thịt một lớp thuốc mỡ được mang về từ nước ngoài. Một mặt cẩn trọng nâng niu vết thương đang rỉ máu còn chưa kịp khép miệng, một mặt nhìn lên môi châu bị Lưu Vũ cắn đến trắng bệch.
Thằng Mến lo lắng đứng một bên, nó ngó qua ngó lại, cuối cùng nhìn lên sắc mặt thâm trầm của Châu Kha Vũ liền vội lặng im.
"Lát nữa ông đốc tới thì xem cho cậu ta, tôi ra đây một chút."
"Sao không mời thầy lang hả cậu, con nghe nói thầy lang Thiền cuối làng có thứ thuốc bôi vào là chữa được bách bệnh, diệu kì lắm cậu. Có biết bao người-"
Châu Kha Vũ bóp nhẹ thái dương, chẹp miệng xoay người đi ra cửa.
"Nếu muốn cậu ta chết thì cứ mời."
.
Ngột ngạt bao trùm một khoảng không gian bên trên nhà lớn. Bà Cả ngồi trên ghế tựa, ngón trỏ đeo nhẫn quý khẽ ray trán. Mắt nhắm nghiền, nhìn qua tựa như đã ngủ say. Châu Khiên Dã đứng bên cạnh, hai tay chắp lại với nhau. Còn có bà Hai, con Hĩm và lác đác cả vài thằng ở quỳ dưới sàn.
Châu Kha Vũ nắm tay thành quyền, hắn bước vào bên trong. Sườn mặt nhìn thoảng qua thì chẳng có nửa điểm xúc cảm. Nhưng trong thâm tâm đã dấy lên một loại khinh miệt không tên.
"Má, má Cả, anh Cả."
Bà Cả mở mắt, ý cười đọng lại trên khoé môi. "Kha Vũ, con xa nhà cũng chẳng phải lâu, từ bao giờ đã lại quên đi phép tắc rồi."
Châu Khiên Dã cuối cùng cũng mở lời, vội cười bênh em trai.
"Má, thằng Hai nó về chưa được mấy ngày, nhất thời còn quen thói ngày bên bển. Má đừng khắt khe với em quá."
"Má nào đã hỏi đến con."
"Kha Vũ, con đọc lại cho má Cả nghe, nội quy ngày bé má dạy con."
Châu Kha Vũ cúi đầu, tránh đi ánh mắt lo lắng của bà Hai.
"Cha ở đầu, má Cả mới đến má ruột.."
Bà Cả khẽ cười, gõ gõ tay tựa ghế.
"Nhưng má Cả, má cũng từng dạy con phải biết thương người-"
"Nó chỉ là một thằng ở, con hà tất phải vì nó mà cãi lời má Cả. Hành động bộp chộp ngay nãy của con má không xét, quay về tự suy nghĩ đi."
"Nhưng cậu ta cũng là người!"
Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, siết tay đứng dậy. Lũ nô gia cũng sợ hãi quỳ rạp xuống, chỉ còn hắn và bà Cả đang trừng mắt nhìn nhau.
Châu Khiên Dã thở dài, xoa xoa tấm lưng má mình. Anh lặng im, đưa mắt ra hiệu cho Châu Kha Vũ.
"Người đâu, đưa cậu Hai ra ngoài."
"Cả, anh để em nói hết."
"Kha Vũ!"
Bà Hai hét lớn, đuôi mày bà kẻ lại thành một đường. Bộ dáng bất lực của má mình đập vào mắt, Châu Kha Vũ khẽ nuốt xuống một ngụm khí lạnh.
"Con thương má thì con đừng nói nữa. Quay về đi con."
Châu Kha Vũ nhìn má đang lắc đầu, cuối cùng quay ra nhìn bà Cả thêm một lần nữa rồi quay người bước đi.
"Dì Hai. Con trai lớn rồi, khó bảo."
Bà Hai cúi đầu tiễn bà Cả rời khỏi. Nước mắt lưng tròng mệt mỏi ngồi xuống.
.
"Cậu..cậu về rồi."
Châu Kha Vũ gật đầu nhìn thằng Mến, nghiêng người nhìn vào bên trong. "Ông đốc nói thế nào?"
"Đốc tờ bảo đã khâu lại vết thương cho thằng Vũ rồi cậu, ổng bảo đánh mà sâu hoắm. Nhìn rõ cả da thịt bên trong, ổng còn viết cho nó một tờ thuốc, mà con không biết chữ, con gửi cậu.."
Hắn phủi tay cầm lấy tờ giấy, hất cằm tỏ ý đuổi thằng Mến ra bên ngoài.
Tự mình lại chầm chậm bước gần đến giường, lặng nhìn khuôn mặt say ngủ của Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ ra nước ngoài cũng ngót nghét được dăm ba năm, được tiếp xúc với môi trường bình đẳng bên trời Tây. Hiện tại không cách nào chấp nhận việc làm của bà Cả khi nãy, cũng có chút không dám tin.
Chỉ đơn giản bởi vì vô tình làm rơi vỡ một chiếc vòng tay, mà bị đánh cho chẳng nhìn ra hình người.
Mạng của một con người, rẻ mạt đến thế hay sao?
Cánh cửa gỗ được người nhẹ đẩy, Châu Kha Vũ quay đầu nhìn. Châu Khiên Dã cúi mặt, dường như không dám đối diện với người bên trong.
"Là không dám nhìn em, hay là cậu ấy?"
Nếu Châu Kha Vũ biết được đây chẳng phải lần đầu tiên Châu Khiên Dã lặng im nhìn người anh yêu bị bà Cả đánh đến tàn nhẫn, chắc chắn nắm tay đang siết chặt kia đã rơi thẳng lên mặt anh từ lâu.
Châu Khiên Dã không nói, cứ đứng bất động trước câu hỏi bất ngờ.
"Cậu ấy rất thương anh."
Châu Kha Vũ mường tượng lại khoảnh khắc Lưu Vũ máu thịt lẫn lộn hoà trong đống áo rách tươm, được hắn bế trên tay chạy về gian nhà giữa. Miệng nhỏ vẫn không ngừng kêu nhớ tiếng Dã của cậu ấy.
"Anh biết."
"Thế anh có thương cậu ấy không."
Châu Kha Vũ ghét cái cách anh trai hắn im lặng trước những câu hỏi liên quan đến Lưu Vũ, hắn ghét cái cách anh nhu nhược, không dám ra mặt nói hộ người mình thương tới một tiếng. Châu Kha Vũ biết, tương lai của Châu Khiên Dã tươi đẹp, nhưng không bao gồm Lưu Vũ.
"Cả, anh thương người ta cũng được, không thương cũng được. Nhưng đừng lừa gạt cả ta và mình rằng anh thương người ta."
"Anh không.."
"Tội người ta lắm Cả."
Châu Khiên Dã chột dạ, xoa xoa chóp mũi ngượng ngùng. Châu Kha Vũ không nói thêm, chỉ trực tiếp xoay người ra cửa.
"Anh có thể vì một lần nhíu mày của người xưa mà bỏ đi cả một sở thích, nhưng lại chẳng thể vì người hết lòng hết dạ tới anh nói một lời bênh vực."
Trước lời nhắc về cố nhân, Châu Khiên Dã tức giận nhìn lên. Chỉ thấy dáng vẻ kiên định của Châu Kha Vũ đang chiếu lên anh, bản thân bất giác trở nên nhỏ bé vô cùng.
Châu Kha Vũ đi khỏi, Châu Khiên Dã ngẩn người ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của Lưu Vũ. Cuối cùng anh không làm gì cả, cũng quay người rời đi.
Cửa gỗ khép lại, mi mắt đang nhắm nghiền cũng được Lưu Vũ mở ra từ từ. Giọt thuỷ tinh va vào cảm xúc đau lòng, hoá tan thành dòng nước không màu chảy dài trên khuôn mặt.