Crush

194 27 2
                                    

"Ê mày biết gì chưa? Hội trưởng Takashi bữa trước đã công khai theo đuổi mỹ nhân Inui Seishu lớp trên đấy, đỉnh thật!"

"Gì? Có vụ đó hả? Chậc, tiếc quá, tao đang thích hội trưởng lắm...nhưng mà họ nhìn có vẻ hợp ha?"

"Chứ còn gì nữa...."

Tiếng xì xầm nổi lên trong CLB Thủ Công ngay sau khi hội trưởng Mitsuya Takashi bước vào, âm thanh ấy cứ càng ngày càng to chẳng kiêng nể ai, nhất là nhân vật chính của câu chuyện này. Thật ra hắn chẳng quan tâm lắm đâu, ngược lại còn muốn tin đồn được lan truyền nhanh hơn nữa để nó đến được tai crush hắn thì tốt biết bao.

Tiện thể thì giới thiệu luôn, crush của hắn có tên là Inui Seishu, học trên hắn hai lớp. Anh ấy nổi tiếng toàn trường nhờ vẻ đẹp tựa thiên sứ hạ phàm. Đôi mắt xanh biếc chứa cả bầu trời cao xanh trong vắt của mùa hạ và mái tóc màu nắng phai tưởng chiều thu. Thân hình mảnh khảnh, chiều cao nổi trội, đúng hình mẫu bạch mã hoàng tử trong truyện tranh thiếu nữ.

Điểm đặc biệt nhất của anh hẳn là biểu cảm lạnh lùng thường trực trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, nó đã khiến hắn đổ anh ngay trong lần đầu chạm mặt tại nhà thờ trong đêm Noel. Ah...tiếc thay là lần đó chàng thiên thần ấy lại tặng hắn một gậy sắt vào đầu. Giờ thì mọi chuyện đã yên ổn, hắn chắc chắn sẽ tận dụng mọi cách để có thể tiếp cận anh. 

Inui Seishu còn có một điểm khác người,đó chính là anh cũng là một bất lương, y hệt Takashi. Hắn cực kì đau đầu về việc này, bởi chính Seishu cũng biết tự vệ trước đám côn đồ thì làm sao mà có thể có được một kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân được chứ. Chẳng lẽ hắn cứ phải lén để thư tình với cơm hộp vào ngăn tủ của Seishu mãi sao? Kiên trì như vậy được gần một tháng rồi mà anh có vẻ còn chẳng thèm quan tâm đến chủ nhân của những bữa trưa miễn phí mà anh đã ăn, đã thế lại coi việc đấy là rất bình thường. Takashi muốn khoảng cách của cả hai phải được rút ngắn cơ!

Kết thúc giờ sinh hoạt CLB thì trời cũng đã nhá nhem tối, Takashi quyết định ghé qua cửa hàng tiện lợi trước khi về nhà, hắn muốn mua chút gia vị cần thiết cho món cà ri tối nay, và cả một hai gói kẹo cho hai đứa em gái của hắn nữa. Lựa đồ khoảng tầm 20 phút, hắn bước ra khỏi cửa hàng, chú ý đến thứ âm thanh ồn ào phát ra từ một hẻm nhỏ gần đó. Đến gần hơn, hắn bàng hoàng nhận ra thiên thần của mình đang bị một đám bất lương vô danh tiểu tốt vây quanh với ý đồ trấn lột, cơ mà nhìn gương mặt của "nạn nhân" thì chẳng có chút nào sợ hãi hay hoảng loạn. thâm chí anh còn đang vào thế chuẩn bị tiếp chiến.

Seishu không thấy rằng mình nên có một cảm xúc nào quá mạnh mẽ khi bản thân bị đẩy vào hoàn cảnh như này cả, chỉ là có chút phiền phức...anh không muốn làm bẩn đồng phục của mình một chút nào, chị gái của anh sẽ cáu um lên cho mà xem...

Đang thẫn thờ suy nghĩ thì anh bất chợt nghe thấy tiếng kêu đau đớn của một trong đám côn đồ, đứng chắn trước anh giờ đây là một mái đầu tím nhìn rất quen mắt, hình như anh có gặp qua một lần rồi. Cậu ta nhanh chóng hạ gục hết tất cả, dù cho bọn chúng khá đông và cao to gần như gấp đôi cậu. Tuy nói nhanh chóng là thế nhưng Seishu lại thấy hình như cậu ta có hơi luống cuống nên dính mấy đòn, mặt mũi cũng thâm tím đôi chút.

Sau 7 phút, một đám người đã nằm la liệt dưới mặt đất ẩm ướt, và cậu chàng kì lạ kia thì kéo Seishu chạy khỏi đó một đoạn khá xa ngay sau đó. Cả hai dừng lại ở một ghế đá ven đường, tại đó, anh nhận ra người còn lại chính là Mitsuya Takashi – đội trưởng đáng kính của em trai Taiju. 

- Cậu...ổn chứ? Tay cậu đang chảy máu kìa - Seishu nhẹ nhàng lên tiếng, đến lúc này Takashi mới để ý đến vết thương trên tay mình, toan lấy khăn tay lau đi thì Seishu giữ tay hắn lại, lấy bông băng trong cặp ra, dịu dàng làm sạch vết thương bằng nước muối.

- Nếu đau thì cứ bảo tôi.

Hắn đang được Seishu ngồi cạnh, nói chuyện cùng, thậm chí là lo lắng cho kìa...đây có phải là mơ không? Nếu bây giờ mà hắn giả vờ đau hơn chút nữa thì anh có xích lại gần anh thêm không nhỉ?

- Argh! Chân-chân phải của tôi đau quá! Chắc là gãy rồi.

Seishu hoang mang, anh nhớ không nhầm thì vừa nãy khi anh quan sát thì hắn không bị trúng đòn nào quá mạnh vào chân, chỉ là...cũng có khả năng cú đá sai kỹ thuật khiến anh bị chệch chân. Nếu đã vậy thì...

- Cậu chỉ bị chệch chân thôi, không sao đâu, tôi biết chút ít về kỹ thuật nắn khớp, để tôi giúp cậu.

Nói rồi anh cầm lấy cổ chân bên phải của hắn bẻ kêu "rắc" một cái, và Takashi từ không làm sao giờ đã què luôn rồi. Hắn nhăn nhó trong đau đớn, cố gắng để không buột miệng chửi thề, anh crush của hắn sao mà mạnh bạo hết sức. 

- Đỡ hơn chưa? Hình như tôi bẻ sai thì phải...để tôi làm lại.

- Ây! Không cần, tôi tự làm được. Bây giờ phiền anh...dìu tôi về nhà được không?

Kế hoạch một thất bại, ta phải lái qua hướng khác!

Vậy là Takashi được bám vào cơ thể ấm áp của Seishu suốt một chặng đường về, cả hai im lặng đến khó chịu, nhưng đối với Takashi, chỉ vậy cũng đủ lắm rồi.

Trên con đường phẳng phất ánh đèn điện, dưới trời đêm đầy sao sáng, hai thân ảnh cùng dắt nhau qua những nẻo đường xa xôi mà không bận tâm về điều gì. Takashi có nghĩ về con người của đối phương nhưng cũng chỉ là thoáng vì cái khoác vai ấm áp này làm hắn không muốn suy nghĩ nhiều, hắn muốn hưởng thụ cái hơi ấm của người mình thương thật lâu. Nhưng tiếc thay hôm nay đoạn đường về nhà lại ngắn đến lạ thường. Takashi luyến tiếc buông tay khỏi người anh, hắn ậm ừ một tiếng rồi nói cảm ơn người nọ. Seishu mỉm cười, định quay gót đi thì bị bàn tay hắn níu lại.

- Bữa nào...tôi mời anh ăn tối...có được không?

- Được. À,và cảm ơn anh vì vừa nãy đã giúp tôi nhé.

Seishu cười nhẹ đáp lại rồi chào tạm biệt đi về để lại một Takashi với con tim đang đánh trống bụp bụp múa may quay cuồng. 

Ôi Takashi yêu chết cái anh trai dễ thương này! Tối nay chắc hắn sẽ mơ thấy mình ôm hôn chụt chụt mỹ nhân của hắn quá! 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13/01/2022

Beta : yong

MitSei - CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ