Crush (3)

55 5 2
                                    

Mitsuya đứng đực ra đó, cố gắng xác định lại xem crush của hắn vừa nói gì.

- Anh muốn ngủ qua đêm ở đây á?

Seishu gãi gãi đầu, giải thích lại tình hình "vô gia cư" hiện tại của anh cho hắn. Tiếc thay, hắn lại chẳng nghe lọt tai được dù chỉ là một chữ vì đầu hắn bây giờ vẫn chỉ văng vẳng dư âm của câu xin ngủ nhờ nhà kia thôi.

Thử nghĩ mà xem, hắn sẽ được ngủ chung phòng với tình yêu của hắn nguyên một đêm, không bị ai quấy rầy hay làm phiền, chỉ có hai người họ mà thôi. Ai mà chẳng ước sẽ được có cơ hội như vậy với người mình thầm thương trộm nhớ ít nhất một lần phải không nào? Hắn cũng đâu phải là thánh nhân hay gì mà là ngoại lệ trong vấn đề này.

Mitsuya mồm thì kêu Seishu cứ vào phòng khách ngồi với hai đứa em của hắn một lúc để hắn chuẩn bị chăn nệm và giặt chiếc áo bẩn kia cho anh. Đầu óc lại chỉ đang suy nghĩ cách có thể khiến mỹ nam phải nằm chung giường với mình.

Seishu thì khó xử đến độ lúng túng, đã ăn tối ở nhà người ta rồi thì thôi, đằng này lại còn ngủ qua đêm trong khi cả hai cũng chẳng phải dạng thân thiết gì. Ngại ngùng là thế, rốt cuộc anh vẫn bị hai cô bé ham vui kéo vào nhà để chơi với chúng, tạo điều kiện hết mực lý tưởng cho ai đó ở một mình để dễ bề bày mưu tính kế.

Hắn sướng rơn khi nghĩ đến việc người ấy nằm trên giường của mình, cười khúc khích khi nói chuyện, mỉm cười vô cùng xinh đẹp với hắn. Tuy là hơi tội lỗi, nhưng biết đâu được, ông trời đã trao hắn cơ hội, nếu không chộp lấy thì hắn là một thằng ngu.

Cuối cùng thì tấm nệm dự phòng của nhà Mitsuya đã có diễm phúc được mang đi giặt hai lần liên tục thay vì đem ra sử dụng trong trường hợp cần thiết, cụ thể là khi Takashi có "bạn" đến chơi nhà. Hắn làm vậy là có lý do vô cùng chính đáng, hắn thề là tấm nệm đó vì để hơi lâu trong tủ nên có mùi ẩm mốc, không thể dùng được.

Seishu nghe xong câu chuyện liền đưa tặng hắn một ánh mắt nửa tin nửa ngờ, song cũng chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều mà tiếp tục việc nằm ngồi im trên ghế sô pha để hai nhóc con chơi trò trang điểm cô dâu, cơ mà cô dâu ở đây chẳng phải Luna hay Mana mà chính là anh! Thực tình Seishu cũng chẳng hiểu đầu óc anh em này chứa cái gì nữa, tuy nhiên thì đối với anh cứ tốt là được, chẳng cần chú ý tiểu tiết.

Takashi sau khi thành công lừa crush thì vui vẻ tiếp tục công việc của một người vợ hiền dâu đảm: giặt quần áo. Chiếc áo hôm nay hắn cần giặt không phải là chiếc áo tầm thường đâu nhé, là áo của tình yêu của hắn đó! Là áo của Inui Seishu xinh đẹp tuyệt vời đó! Ước gì hắn được giữ mãi cái áo này...

Xong xuôi tất cả thì cũng đã muộn, Takashi vừa thở dài vừa mở cửa phòng khách thì ngay lập tức đập vào mắt hắn là một cảnh tương kì cục vô cùng. Seishu của hắn được trang điểm nhẹ nhàng đẹp tựa thiên sứ hạ phàm đang ngồi ngủ gục, đầu nghiêng hẳn sang một bên, bên cạnh anh là hai cô bé nhỏ đang ngồi cười khúc khích giữa đống đồ trang điểm của mẹ chúng. Hắn liền vội vàng thu dọn mọi thứ rồi bế hai nàng công chúa về phòng ngủ, để lại Seishu đang say giấc nồng một mình trong phòng khách.

Hắn thực sự không thể giữ bình tĩnh nổi khi đối diện với vẻ đẹp đó, đấy chính là lý do vì sao hắn quyết định đưa em gái đi ngủ trước rồi mới gọi anh lên phòng sau. Takashi muốn được nhìn ngắm Seishu lâu hơn, thêm vào đó, hắn muốn chỉ có một mình mới được nhìn anh trong bộ dạng không phòng bị này thôi!

Ừ, chắc là có mỗi mình hắn.

Rốt cuộc, vào lúc 22h45, Takashi mới quay trở lại với phòng khách, ngồi bên cạnh Seishu, vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc yên bình ở bên anh. Hàng lông mi dài khẽ rung theo nhịp thở, đôi môi đỏ mọng ấy, vết bỏng hồng nhạt, khuôn mặt tinh xảo tựa vô thực ấy ngay lập tức đánh vào con tim của Takashi một đòn chí mạng, chỉ muốn ngất ngay tại chỗ.

Đúng lúc ấy, anh giật mình mở mắt khiến cho hắn giật bắn mình ngã thẳng từ trên ghế xuống dưới sàn, nhìn thảm hại đến cùng cực. Takashi bèn giải thích rằng thì là hắn đang định gọi anh dậy mà anh lại tự dưng tỉnh như thế làm hắn giật mình, hơi quá khích xíu. Seishu vừa ngủ dậy cũng lờ mờ chẳng nghĩ nhiều, chỉ đi vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, tiện thể lau rửa lại khuôn mặt dính đầy mỹ phẩm của mình đi rồi theo chỉ dẫn của hắn mà leo lên phòng.

- Tôi nằm đất nhỉ? Cậu còn cái gối nào không? Cho tôi mượn.

- Tiếc quá, không còn. Hay anh lên giường nằm chung với tôi đi? Hai thằng đực rựa với nhau mà, có gì đâu!

- ...

Seishu nhất thời cạn ngôn, nhưng cũng ngoan ngoãn nằm lên giường, bên cạnh Takashi. Anh thực sự có thể cảm nhận được làn da ấm nóng của cậu ấy... và cả cái cách mà mặt mình dần nóng lên. Bên cạnh cũng chẳng khả quan hơn, não hắn đã đình trệ hoạt động mất rồi.

Nằm bất động vậy mãi cũng thấy sượng, Seishu bắt đầu gợi chuyện phiếm để nói cùng Takashi, đầu tiên là về gia đình, sau đó là sở thích, cuối cùng họ dừng lại ở Hanagaki Takemicchi.

- Anh nghĩ sao về Takemichi ?

-Hanagaki... là một người rất mạnh mẽ...y hệt Shinichirou vậy, tôi rất ngưỡng mộ cậu ta.

- Trùng hợp ghê, tôi cũng thấy vậy. Tuy còn có chút ngờ nghệch, nhưng Takemichi là người tốt.

- Haha, vậy là chúng ta có chung suy nghĩ rồi.

Xuyên suốt cuộc trò chuyện dài, đây là lần đầu tiên Seishu cười với anh thêm lần nữa, nụ cười này rất tươi vui, cũng lại nhuốm phần u buồn âu lo, chẳng hiểu sao lại khiến Takashi nghĩ đến đủ chuyện trong tương lai.

- Nếu về sau lỡ có bất trắc gì...tôi chắc chắn sẽ bảo vệ anh.

- Hả!?!

- À không có gì đâu, tôi hơi buồn ngủ nên nói lung tung ấy mà, ngủ ngon nhé.

Nói rồi hắn quay lưng lại với anh, giả vờ ngủ luôn chứ thực ra là đang hoảng loạn sau khi lỡ mồm buột ra một câu chẳng nên nói tí nào. Seishu thì mặt đỏ như gấc chùm chăn quá đầu, mắng thầm.

- Đồ ngốc!
------------------------------------------------------------------------------------
END
beta : yong

MitSei - CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ