-[Chap 1]•Saiki bị teo nhỏ•

46 3 0
                                    

Ánh mặt trời len lỏi lớp màn mỏng trong phòng Kusuo,cùng với những suy nghĩ của tất cả mọi người chạy ùa vào đầu anh điều đó buộc khiến anh phải tỉnh dậy trong cơn say ngủ.Nhưng lại có gì đó là lạ anh giơ bàn tay của mình lên và nó đa khiến Kusuo đứng hình mất 5 giây,bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh này khiến anh bất động.Anh bật dậy khỏi giường đi kiếm một cái gương,sự bối rối xen lẫn hoang mang đang ập dần tới đầu anh.Một lúc lâu sau anh mới định hình được tất cả mọi thứ,Kusuo chỉ có thể đưa ra giả thuyết rằng một thứ gì đó đã tác động đến năng lực của anh và khiến anh bị teo nhỏ.Vấn đề bây giờ là anh đã thu nhỏ về lúc 5 tuổi và năng lực cũng đã chuyển về theo số tuổi của anh. Một sự bất lực đang dân trào trong cơ thể Kusuo vì hôm nay lại có thằng anh phiền phức của cậu ở nhà,vì hắn ta nói ở London quá chán và muốn về nhà chơi một thời gian.

Cậu có cảm giác chẳng lành nếu anh ta biết được mình bị như thế này.Bây giờ cậu cần nghĩ cách vượt qua tình trạng này càng nhanh càng tốt vả lại với tình trạng này cậu cũng không thể đến trường.Cậu bất lực ngồi nghĩ một lúc lâu cũng chẳng thể đưa ra giải pháp nào hợp lý.

"Ọt~"-âm thanh từ chiếc bụng đói meo của cậu vang lên.Phải rồi dù gì cậu vẫn chưa ăn sáng và thưởng thức ly thạch cà phê của mình.

Có thực mới vực được đạo,đúng là một siêu năng lực gia như cậu cũng không thể nào chịu được cơn đói không còn cách nào khác cậu phải đi xuống lầu để nhận sự trợ giúp từ gia đình.

"Oi bố,con có chuyện cần nói"

"Ah, có chuyện gì sao Kusuo~"

Kuniharu bố của Kusuo vẫn chưa nhận thấy điều gì kì lạ ở con trai mình mà vẫn đang tập trung vào tờ báo trên tay ông. Khoảng chừng một giây sau ông mới nhận ra hôm nay giọng của con mình có gì đó kì là nên mới liếc mắt xem thử.

"AHHHH...K..Ku...Kusuo!? Con...sao vậy???"- Ông hốt hoảng mặt ông như đực ra trong giây lát.

Kusuo biết thế nào ông bô của mình sẽ phản ứng như vậy nên chẳng có gì bất ngờ,cậu chỉ bình tĩnh giải thích cho ông tình hình một cách dễ hiểu nhất.

Khoảng một lúc sau,ông mới có thể tiếp nhận đống thông tin của con trai mình.
Ngó nghiêng xung quanh cậu chẳng thấy mẹ mình đâu thì mới thắc mắc.

"Mẹ đâu rồi?"- hiện tại cậu rất đói và chẳng thấy đồ ăn đâu cả.

"Ah mẹ con đi chợ chưa về, nên chưa thể nấu đồ ăn được, Kuusuke thì chưa dậy nên con lên kêu nó nhé?"- Ông cười một cách ngu ngơ như thể đang muốn con mình tìm vào đường chết.

/Haizz...vậy là mẹ vẫn chưa về và sẽ chẳng có đồ ăn trong 30p nữa và còn phải kêu thằng cha đáng ghét kia dậy với bộ dạng này?/

...

/Có chết tôi mới làm như vậy.../

Kusuo người rất không ưa anh mình vừa nghĩ rằng sẽ không đánh thức tên đó dậy mà giờ đây lại đứng trước cửa phòng hắn với tâm thế cực kì khó chịu vì bị ép buộc bởi người cha đáng kính của mình.Cụ thể là ông dùng ánh mắt cún con và nài nỉ Kusuo khiến cậu cảm thấy phiền chết đi được nên chỉ đành đáp ứng yêu cầu.

Cậu chẳng thèm gõ cửa mà trực tiếp xông vào,nhìn thằng anh nằm trên giường mà anh chỉ muốn sút cho hắn một phát.

"Oi, Dậy đi" - Anh nhìn lên chiếc giường lớn tiếng gọi

Một lúc không thấy hồi đáp anh mới cau mày trèo lên giường, lớn tiếng gọi lần nữa.

"Này đừng tưởng là tôi không biết anh giả vờ ngủ đấy nhé!"

Anh nghe một tiếng cười khì phát ra từ trong chăn, điều đó khiến Kusuo cảm thấy như anh bị hắn coi thường. anh cau mày nhăn nhó.

Bỗng nhiên chiếc chăn bị bay ra trùm lấy Kusuo khiến anh bị cuốn chặt.

"Này! Làm cái gì vậy!?"

"Haha...bắt được Kusuo rồi,hmm sao lại bé xíu thế này"- Kuusuke vẫn thái độ cợt nhả như thường mà nhìn vào thân hình nhỏ bé trước mặt đang bị mình cuốn chặt trong chăn.

"Buông tôi ra!"

Anh cố gắng giãy giụa để thoát ra nhưng bất thành vì một phần chưa ăn sáng nên anh cũng đã thấm mệt, chỉ đành giữ tâm trạng khó chịu mà nằm yên.Ngay lúc này đây thâm tâm anh gào thét rằng chỉ muốn đấm cho hắn một phát.

Kuusuke vờ như chẳng nghe mà còn ôm lấy anh chặt hơn.Hắn chỉ muốn như thế này mãi nhưng có lẽ Kusuo không biết rằng chính hắn đã khiến anh trở này bộ dạng mini như này.

Sau một lúc cả hai mới nghe tiếng mẹ gọi xuống ăn sáng, Kuusuke chỉ đành tiếc nuối mà buông Kusuo ra, anh cảm thấy như bản thân vừa mới được giải thoát liền thở dài một hơi thì bị Kuusuke đặt một nụ hôn lên má. Anh giật bắn mình nhảy dựng lên.

"Anh làm cái chóa gì vậy!?"- Anh lườm Kuusuke với anh mắt hình viên đạn như một con mèo xù lông.Điều này lại khiến Kuusuke phải phì cười vì đối với hắn Kusuo trong tình trạng này thật đáng yêu.

"Xuống nhanh nào~" -Hắn bế Kusuo lên bằng một tay rồi đem anh xuống lầu, anh cảm thấy bản thân từ nãy giờ bị đối xử như trẻ con cảm thấy rất không vui mặt anh hầm hầm như sắp giết người vậy.

Kuusuke bế anh vào bàn ăn, rồi đưa cho anh một dĩa thức ăn, ngay khi vừa nhìn thấy đồ ăn mắt anh liền sáng rực lên.

"Có cần anh đút em không?"

Hắn tươi cười nhìn Kusuo, còn anh thì  xị lại mà nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KuusukexKusuo] •𝐏𝐞𝐚𝐜𝐞𝐟𝐮𝐥 𝐝𝐚𝐲𝐬•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ