Liệu ta có thể....

225 24 1
                                    

Sau khi ra khỏi bữa tiệc, trong lòng cậu vừa thấy nhẹ người vì đã không bị lấy gã ấy và vừa thấy thắc mắc tại sao hắn lại giúp cậu.

" Này. Tại sao anh lại giúp tôi chứ? Chúng ta đâu còn quan hệ gì nữa đâu mà anh lại giúp tôi."

" Em thật là tuyệt tình quá rồi đó. Dù hết là gì của nhau nhưng thấy người gặp nạn thì tôi ra tay cứu giúp không được à."

Cái giọng điệu mà hắn nói làm cậu thấy khó chịu. Lúc bây giờ, cậu mới nhận ra là mình đang ngồi trên xe của hắn và không biết là hắn đang đưa cậu đi đâu nữa.

" Này. Anh đưa tôi đi đâu thế? Mau cho tôi xuống xe nhanh."

" Không, tôi không ngừng xe lại."

" Thế anh đang đưa tôi đi đâu vậy."

" Về nhà của tôi."

" Không, tôi không muốn tới nhà anh. Tôi muốn về nhà của tôi, anh mau quay xe đưa tôi về nhà nhanh."

Mặt hắn bỗng nhiên biến sắc. Trả lời cậu 1 cách lạnh lùng.

" Nhà em sao? Em vẫn mong mình có thể về đó sao, khi em vừa làm mất mặt họ ở bữa tiệc."

Cậu ngây người vì quên mất là mình vừa mới cãi lời ba mẹ và làm cho họ rất tức giận. Cậu ngồi lặng thinh và rưng rưng nước mắt, điều đó làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Thế là hắn chạy xe 1 mạch về dinh thự của hắn.

******

" Tới rồi, em mau xuống xe đi."

Cậu vẫn ngồi im, không động đậy. Hắn liền bế cậu đi vào nhà.

" Này! Anh thả tôi xuống mau lên. Tôi tự đi được."

Hắn nghe xong liền thả cậu xuống đất. Hắn thật là không biết nhẹ nhàng gì hết. Cậu té xuống rất ê mông, cậu vừa đứng dậy vừa xoa cái mông bé bỏng và lảm nhảm trong miệng.

" Tên đáng ghét, nói thả cái thả vậy á hả. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Uii daa cái mông tôi."

Cậu đi từng bước lại ghế sofa mà ngồi thì chẳng thấy hắn đâu. Tự nhiên mang con người ta về rồi cái biến mất tiêu vậy? Rồi thì hắn cũng từ trên lầu đi xuống.

" Đi lên đây. Có phòng cho em rồi."

"......."  Cậu chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo hắn.

" Em nghỉ ngơi ở phòng này đi. Tôi ở phòng kế bên. Có gì thì cứ kêu tôi."

Nói xong hắn về phòng hắn, cậu thấy hắn quay lưng lại thì lè lưỡi lêu lêu hắn. Hắn dường như biết cậu đang làm gì sau lưng mình, hắn chỉ biết lắc đầu và nở 1 nụ cười.

Cậu vào phòng, nằm lên chiếc gường rộng rãi, vì quá mệt nên không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hắn ở phòng bên nhớ lại thì hồi nãy, hắn thả cậu xuống mạnh tay nên giờ chắc mông của cậu đau lắm. Hắn liền lấy tăm bông, thuốc đem qua phòng cậu. Vào phòng thì hắn thấy cậu đã ngủ rất say nên hắn đi nhẹ nhàng để cậu không tỉnh giấc. Hắn ngồi lên giường, ngắm nhan sắc tuyệt vời của cậu mà không chớp mắt.  Bỗng nụ cười ôn nhu hiện lên và đưa tay lên vuốt tóc cậu, gần như hắn đang không thể kiềm chế được bản thân. Vẻ đẹp này khiến hắn mê muội không thể nào quên được.

" Tại sao đã chia tay nhau lâu rồi mà tôi vẫn không thể quên được em vậy? Liệu em có cho tôi 1 cơ hội lại không?"
 
Hàng mi hắn đã ướt, hắn đã nghĩ đến chuyện gì mà lại đau lòng đến thế?

Câu nói đó, đã làm cậu tỉnh dậy. Thấy hắn ngồi sát, cậu bật dậy, đẩy hắn ra.

" Anh đang làm gì vậy? Anh có đồ xấu với tôi hả?"

Cậu lườm hắn, cái lườm đó làm cho hắn cảm thấy rén 1 chút.

" Tôi...tôi.. chỉ định đánh thức em dậy để đi vệ sinh. Rồi sau đó thoa thuốc vào chỗ em bị bầm thôi."

" Ờ.... cảm ơn anh, anh để thuốc đó đi. Tôi tự làm được anh ra ngoài đi."

Lúc đó hắn đã đỏ bừng mặt lên vì không biết là cậu có nghe lời hắn vừa nói không và đi nhanh ra khỏi phòng cậu. Cậu đi vào nhà vệ sinh mà tắm cho sạch sẽ. Nhưng cậu lại quên rằng mình không có đồ ở đây nên cậu đã lấy đại 1 chiếc áo sơ mi của hắn mà mặc. Sau đó tự thoa thuốc lên mông, cậu siết chặt răng vì nó rất đau. Làm xong thì cậu cũng đã lên giường chìm vao giấc ngủ. Hắn sau khi biết cậu đã ngủ thì cũng đã về phòng để nghỉ ngơi.

                         | Hết phần 2|

|Yoonseok| Tôi muốn ở bên em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ