34

453 44 0
                                    

Bên phía Ngọc Hải cũng chẳng tốt lành gì. Anh giờ mới hiểu cái từ em gái là như nào. Văn Thanh cũng không dám bỏ anh. Ngồi trong quán bar cả hai người uống và uống

Thanh: Thôi mà, sao anh không nghĩ cách để cho Toàn tha thứ đi

Hải: Cách gì bây giờ

Thanh: Lấy lòng bạn Toàn

Văn Thanh nói nhỏ vào tai anh, gương mặt hắn có phần nham hiểm, anh thì vừa ngẫm nghĩ vừa gật gù. Anh cũng không phải không biết cách, biết nhiều là chuyện khác. Chỉ là không có người giúp thôi. Giờ có Văn Thanh là đồng minh thì sợ gì mà không tới. Cái đấy là anh còn Thanh thì vẫn sợ

Hải: Vậy theo mày tao nên lấy lòng bằng cách nào

Văn Thanh ngồi khoảng 2s thì nói:

Thanh: Nếu anh có thể làm cho họ thấy anh tốt là được

Ngọc Hải có vẻ đồng ý với ý kiến đó

Trong khi hai con người đang bàn bạc kế hoạch thì bên Dũng cũng không tốt mấy. Văn Toàn cũng chỉ mới nhốt mình trong phòng 30 phút là Trọng khóc toáng lên, Vương thì không đi tới đi lui cũng đi qua đi lại. Mỗi Phượng là còn giữ bình tĩnh tìm cách dỗ Toàn

Phượng: Mày im xem nào Trọng, thay vì ngồi khóc thì tính cách dỗ thằng Toàn đi.

Phượng vừa nói mặt vừa nhăn. Rồi Phượng lại quay qua Dũng:

- Tìm xem cái thằng cha khi nãy là ai giúp tao

Dũng: Khỏi cần tìm, nó là Quế Ngọc Hải. Nó từng là cấp trên của thằng Toàn

Dũng ngừng vài giây lại nói tiếp:

- Nó là người cùng Toàn đi du học ấy

Phượng trợn tròn mắt sau câu nói của hắn. Phượng đang tự hỏi bản thân là tại sao không biết và tại sao cậu lại sợ anh

Toàn: Để tao kể cho bây nghe

Phượng: Hả?

_________

Liệu tác giả có nên cho thêm vài tình tiết gây cấn cho thêm phần sôi động không?

Tôi Thích Em[HảixToàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ