Tình yêu như viên kẹo ngọt ngày hè, ngọt đấy nhưng cũng đau và day dứt khôn nguôi. Tình yêu hèn mọn ấy chỉ mãi mãi mình cô biết, yêu anh nhưng dấu chặt trong tim. Nếm trải nỗi đau khô quạnh qua từng tháng ngày. Cô đã có một tình yêu như thế, một tình yêu ngọt đắng vị đời.
Mùa Thu năm ấy, Diệp Anh tốt nghiệp phổ thông. Như những người bạn đồng trang lứa, cũng chụp hình kỉ niệm, vui đùa và quấn lấy bạn bè trong những ngày cuối cùng của thời học sinh. Năm ấy cô gặp anh, người con trai mà cô mãi không bao giờ có thể chạm đến.
Anh ấy là Minh Hiên, người con trai mang dáng vẻ phong trần, lạnh lùng như cơn gió mùa đông phảng phất trong sương gió. Ánh mắt anh ấy lần đầu tiên nhìn cô đã không mấy thiện cảm. Ấy vậy mà cô đã là một phần trong cuộc sống của anh và một thế giới tăm tối, không lối thoát. Đến cuối cùng cũng chỉ có mình cô gặm nhấm nỗi đau này.
Lúc Diệp Anh lần đầu biết anh, cô không biết anh có bạn gái, nhưng cũng không dám hỏi bởi cô không quen biết anh. Có lần cô dạy văn nhờ cô đem tài liệu xuống phòng giáo viên, không may đi giữa đường do chồng sách quá cao mà đường thì nhiều người nên việc va chạm là điều không thể tránh khỏi. Cô không biết cô chồng sách của cô đã nghiêng ngả và va trúng vào anh. Cả cô, cả sách đều lênh bênh và lao vào anh. Cả hai đều bị té. Cô lúc này chưa nhìn thấy anh nên không biết là ai nhưng miệng nhỏ vẫn không ngừng ríu rít xin lỗi.
-" Không nhìn đường à".
Đó là câu nói đầu tiên mà anh nói với cô, và đến tận bây giờ vẫn không có câu nói nào mang thiện cảm. Tất cả đều đau đớn ngay kể từ khi nó bắt đầu.
Đám đông bắt đầu bu đen xung quanh, cô cũng xấu hổ khi làm người khác bị liên lụy. Vội đứng dậy cúi đầu xin lỗi rồi ngồi xổm xuống lượm từng cuốn sổ đầu bài.
Anh lúc này cũng đã đứng lên, cái nhìn quét qua cô làm cô phát lạnh. Cô như bất động, vì cô đã sai trước, cô làm anh bị té.
-" Em.. em xin lỗi".
Anh không nói nhưng cũng chẳng thèm nhìn, bạn gái anh không biết từ đâu đi đến. Tôi lúc này cúi gằm mặt nhưng vẫn nghe ra điệu bộ than trách kẻ như tôi và hỏi han anh ấy.
Người yêu anh ấy là Khánh Thi. Chị ta là khoa khôi của trường, con nhà giàu, học giỏi, chị ta nổi tiếng và xinh đẹp.
-" Chúng ta đi thôi". Khánh Thi nói
-" Ừm".
Cô buồn tìu hiu bước đi. Biết bản thân mình có tính hậu đậu, cô khẽ gõ đầu mình rồi tiếp tục thu dọn và làm xong công việc.
Chiều đến, cô một mình bước đi trên vỉa hè đến chỗ trạm xe buýt gần đó. Bước lên xe, tâm trạng cô vẫn rầu rĩ bởi hôm nay cô đã phạm sai lầm. Nhưng cũng không lâu sau cô lại nhớ đến ba mẹ của mình. Trong lòng mừng thầm vì hôm qua ông chủ quán cơm vừa phát lương, hôm nay cô sẽ ra chợ mua một con cá chép về nấu canh dưa chua. Cha mẹ cô rất thích món này nhưng vì nghèo nên từng đồng đều phải tích góp, thường xuyên không được ăn ngon. Nếu có thì sẽ là lúc cô có lương như hôm nay.
Sau khi mua xong đồ cần mua, cô đi bộ về nhà mình vì nhà cô rất gần với chợ. Đang thong dong định quẹo vào con hẻm, cô thấy ba mẹ cô đi xe máy cũng đang đi cùng hướng với cô. Lúc này mọi buồn phiền trên trường học bỗng vụt biến. Tay đang cầm bọc cá, tay kia không rảnh rang mà giơ lên làm hiệu vẫy vẫy với cha me. Chắc họ cũng đang thấy cô, cô thấy họ cười, và đó là nụ cười tuyệt vời nhất trên cuộc đời mà cô từng thấy, Và chắc có lẽ đó cũng là lần cuối cùng cô thấy nụ cười đó.
Tiếng xe tải hú kèn inh ỏi, chiếc xe ấy vượt đèn đỏ lao thẳng về phía trước, ngay khi cha mẹ cô đang đi qua. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp nghĩ ngợi, tay cầm con cá chép núng nính vội run rẩy rồi rớt xuống. Cô lao đến chỗ cha mẹ, không kìm được nước mắt, cô sốc. Đó chính là khoảnh khắc cô nhớ mãi, nhớ mãi.
-" Cha.. mẹ, hôm nay con lãnh lương, nhà mình hứa với nhau là sẽ ăn ngon với nhau mà. Cha ơi, mẹ ơi tỉnh lại đi, hôm nay nhà mình sẽ vui vẻ với nhau mà... làm ơn.. làm ơn"
Người đi đường sau khi thấy cảnh tượng này cũng không thôi xúc động nhưng cũng không biết làm gì, có người còn kông quan tâm mà đi luôn, một bác bán nước mía ở vỉa hè thấy vậy liền chạy đến đỡ cô dậy, nhưng lúc này người cô nhũn như cọng bún, không tài nào đứng vững được. Hai cỗ thi thể biến dạng nát bấy trước mặt này chính là cha mẹ cô, người mà một phút trước vẫn cười với cô. Hạnh phúc của cô, hi vọng của cô, tất cả đều biến thành bọt biển tan vào trong đại dương sâu thẳm rộng lớn bao la. Cô còn muốn làm nhiều thứ cho họ. Cô còn chưa ngày nào cho họ có được một cuộc sống không phải lo nghĩ nhiều.
Mất hết rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng hôn trong gió
Teen FictionAnh mãi mãi không thuộc về cô, Diệp Anh mãi mãi là cái bóng nấp sau bóng tối của Minh Hiên. Cha mẹ cô đã bán đứng cha anh khiến trong ngày cha mẹ cô ra đi cũng là ngày cha anh cũng không còn. Tình yêu đan xen thù hận khiến cô rơi vào bế tắc. Rồi cuố...