Bấy giờ ở công ty đang xáo xào lên bởi sự ra đi đột ngột không báo trước của Chủ Tịch công ty Tân Thiên Hoàng, giá cổ phiếu của công ty bây giờ tụt dốc không phanh, nghe đâu là có người bán đứng chủ tịch, mà li kì hơn lại là một nhân viên công nhân bình thường.
Minh Hiên sau khi được nghe sự tình bấy giờ không nói gì, vội bước lên xe của quản gia.
-" Cậu chủ... Chủ Tịch đã..."
-" Tôi biết rồi".
Minh Hiên là thiếu gia nhà họ Hoàng, ai trong giới kinh doanh cũng biết ông Minh Kiệt có đứa con trai ưu tú, dù chỉ là học sinh cuối cấp ba nhưng đã bộc lộ rõ tài năng và lối tư duy hơn người.
Anh bước xuống xe, đi vào trong nhà, thấy mẹ, anh vội đi tới ôm lấy, mẹ anh không chịu được cú sốc lớn, khóc ngất đi trong lòng con trai. Anh cũng rất đau lòng, ba anh là một người đặc biệt quan trọng trong lòng anh. Sau khi đã hương khói xong cho ba, anh bước ra, Hoàng Sâm cận vệ thân cận của anh đã đứng ngoài sân, vội bước tới.
-" Cậu đi điều tra cho tôi kẻ nào đã bán đứng ông ấy, tôi muốn biết rõ"
-" Vâng cậu chủ"
-" Ừm"
Khánh Thi buổi tối mới đến nhà anh. Cô cũng không nén nổi mà bật khóc vì sự ra đi đột ngột của ba anh. Cô đi với ba của mình đến thắp nén nhang cho ba anh. Cô đi đến gần anh, ôm lấy anh từ đằng sau mà thủ thỉ
-" Anh đừng buồn, còn có em ở đây"
-" Anh muốn biết kẻ gián tiếp hại chết ba anh để ông ấy bị đột quỵ đến cả ra đi như thế, anh muốn biết và cũng muốn kẻ đo sống không bằng chết"
-" Em sẽ luôn bên cạnh anh, em cũng sẽ hận kẻ đó".
Ở nhà Diêp Anh cô bay giờ cũng không khác nhà anh, nhưng khác ở chỗ nhà cô không có tiền, chủ nhà cũng vì thấy phiền nên cũng không cho cô làm đám ma ở chỗ thuê nhà ấy, nên cô chỉ còn cách đựng cha mẹ trong hũ tro cốt rồi chôn ngay sau đó. Nghèo là thế, cái gì cũng không có, nghèo càng nghèo.
Hoàng Sâm điều tra xong cũng là sáng ngày mai. Cầm trên tay bản ghi chép, Minh Hiên tay run run, không dấu nổi sự giận dữ, anh hận, anh hận. Vò tờ giấy nát bét trong tay, lạnh lùng nhìn qua cửa sổ gần đó.
-" Diệp Anh, gia đình cô nợ tôi, cô phải trả"
Sau khi đã chôn cất cha mẹ đàng hoàng, cô xin trường nghỉ một hôm vì cha mẹ mất. Đi lang thang ngoài đường, vô định, không nơi nương tựa, không có cha mẹ, mọi thứ đã thiếu thốn nhưng bây giờ lại trắng tay.
Đang đi thì một chiếc Mercedes màu đen chạy nhanh chắn ngang đường đi của Diệp Anh. Minh Hiên bước xuống, nhìn cô với ánh mắt âm độ.
-" Chào.. chào anh, có chuyệ..n"
Chưa kịp nói hết thì anh đã ném một sấp giấy vào mặt cô.
-" Đọc cho kĩ"
-" Tôi.."
Cô lượm sấp giấy đó lên, đọc được một đoạn, tay cô bỗng chốc run lên từng hồi, cha cô, cha cô bán bản thảo của công ty với giá năm mươi triệu, khiến cho Chủ tịch của công ty lên cơn đột quị mà qua đời.
-" Cha cô nợ tôi, nhưng ông ta chết rồi, cô phải trả những gì cha cô nợ gia đình tôi"
-" Tôi.. Tôi không biết cha tôi... tôi xin lỗi"
Minh Hiên ra hiệu với mấy người đằng sau, lập tức có một đám người xông đến bắt cô lên xe, cô vùng vẫy, muốn thoát khỏi đám người mặc áo đen ấy nhưng không thể nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng hôn trong gió
Teen FictionAnh mãi mãi không thuộc về cô, Diệp Anh mãi mãi là cái bóng nấp sau bóng tối của Minh Hiên. Cha mẹ cô đã bán đứng cha anh khiến trong ngày cha mẹ cô ra đi cũng là ngày cha anh cũng không còn. Tình yêu đan xen thù hận khiến cô rơi vào bế tắc. Rồi cuố...