Sunkissed Dreams

273 23 0
                                    

Jaehyun lơ đãng chơi với sợi dây trên áo khoác, nhịp chân theo bài hát đang nghe. Một bài hát hay dù cậu không hiểu tại sao ca sĩ lại hát lên những nốt não nề đến vậy, có lẽ là liên quan đến việc chia tay. Cậu không muốn nghe nữa, nhanh chóng đổi bài khác và nhét điện thoại vào quần jean. Cậu đã luôn ngồi đây kể từ khi chuyển đến khu phố - cầu thang dẫn lên hiên nhà. Nay là một chiều hoàng hôn ấm áp, mặt trời vẫn còn lưu luyến chưa rời xa.

Một tiếng động bất ngờ khiến cậu giật mình, chuyển tầm mắt từ điện thoại đến Yuta – người đang dùng chân mình rê bóng, cảnh tượng này đã trở nên quá quen thuộc. Yuta mỉm cười, đôi mắt khẽ nheo lại. Ánh nắng mặt trời bao trọn anh, hắt lên khuôn mặt một màu vàng rực rỡ, điều này đã luôn khiến cậu thắc mắc, màu sắc ấy từ mặt trời hay từ nụ cười của đối phương. Jaehyun mỉm cười.

Jaehyun không biết việc Yuta ghé qua mỗi ngày sau khi kết thúc buổi tập đã trở thành thói quen giữa họ từ bao giờ. Jaehyun thích ở cùng với Yuta, vì anh là một người dễ tính, còn Doyoung, người (tự xưng) là bạn thân của cậu lại luôn tạo ra những cuộc tranh luận cho cả ha. Đều đặn mỗi ngày, Yuta đến khu phố Jaehyun sống, ngồi cạnh cậu trên hiên nhà và trò chuyện, cả hai chưa bao giờ hết chủ đề để nói cùng nhau. Dù thực ra Yuta luôn cố tình dành thời gian sau giờ tập để gặp cậu, làm tất cả cũng chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của ai đó. Ai bảo người đó lại thu hút như vậy chứ.

Yuta ngồi xuống bên cạnh Jaehyun, tháo một chiếc tai nghe ra và đeo vào. Một bản ballad chậm rãi thấm vào tai khiến Yuta càu nhàu "Ugh, nghe gì chán thế". Anh với lấy điện thoại của Jaehyun, chuyển thành một bài rock, tăng âm lượng lên đến mức tối đa. "Giờ thì tốt hơn rồi đấy", anh hét lên trong khi tay bắt đầu chuyển động như đang đánh trống. Jaehyun đã luôn bị nói rằng có gout âm nhạc nhạt nhẽo, danh sách phát chỉ có mỗi ballad và ballad. Cậu thích đắm mình trong những giọng hát giàu xúc cảm kia, "nó khiến tớ có cảm xúc", cậu nói vậy. Nhưng, không ai, không một ai được phép chuyển bài khi bài hát của Moon Taeil đang bật, nhất là chuyển thành một bài rock ồn ào, điều này khiến Jaehyun không vui. Cậu lấy lại điện thoại, chuyển lại bài hát cũ, khiến cú đập đầu kì lạ của Yuta dừng lại đột ngột. Jaehyun nhắm mắt lại thưởng thức với bài hát, Yuta lại giật điện thoại chuyển thành bài hát ồn ào kia một lần nữa, rồi thè lưỡi trêu cậu. Jaehyun cười khúc khích, rút tai nghe ra khỏi điện thoại rồi ném vào mặt Yuta. Cả hai lườm nhau cho đến khi Yuta ném quả bóng của mình vào Jaehyun, rồi họ bật cười.

"Việc luyện tập của cậu như thế nào rồi?", Jaehyun hỏi, xích lại gần Yuta, bỏ qua việc đối phương đột nhiên khững lại.

Yuta thở dài, "Chán phèo. Huấn luyện viên cũng vậy. Dù tớ biết thầy gây áp lực với bọn tớ để giành chiến thắng trong giải này. Hansol thì bị gãy mắt cá chân vào tuần trước, nên việc tập luyện theo đó mà tụt lại"

Jaehyun bất ngờ, Yuta thường không nói về bạn bè của mình, nếu có cũng chỉ là thoáng qua trong giữa cuộc trò chuyện. Ít nhất thì cậu đã nhìn thấy hai người bạn của Yuta, Taeyong và Johnny, duy nhất một lần ở trường, dù đó chỉ là cuộc trò chuyện nhỏ. Jaehyun đoán Hansol là người thủ môn cao lớn, tóc vàng, quyến rũ mà cậu thường thấy trong đội bóng.

JaeYu | Sunkissed DreamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ