Chương 31: Sinh nhật

2.3K 162 19
                                    


Trên đời này còn điều gì khiến người ta muốn chết hơn việc bị đối tượng thầm mến phát hiện chính mình trong cặp sách lúc nào cũng mang theo thuốc tránh thai?

Tô Dật Thuần cảm thấy, nếu như bị ép phải thừa nhận, vậy đại khái có thể so được với việc ở trước mặt hắn hắt hơi sau đó không cẩn thận làm văng nước mũi lên mặt hắn.

Cậu ngồi xổm trước cửa phòng mình, cùng Cẩu Đông Tây thảo luận một cách rất là lý trí: "Cậu có nghĩ hắn sẽ tin tưởng nếu tôi nói đây là quà mà người khác mua cho không?"

"Này khó mà nói được," Cẩu Đông Tây khẽ lắc đầu: "Hắn có lý do chính đáng để tin cậu là một tên fboy."

Cửa phòng vang lên tiếng động, Tô Dật Thuần kiên trì ngẩng đầu đối diện với Đỗ Hàn Sương, trên mặt người đàn ông không có biểu tình dư thừa gì, chỉ lắc lắc hộp giấy trong tay: "Tịch thu."

"Đó... đó không phải là do em mua đâu, là người ta cho em đấy." Tô Dật Thuần nuốt nước miếng, yếu ớt vặn lại. Đỗ Hàn Sương hơi nhướng mày: "Hử? Ai mua cho em, vì sao lại cho em cái này? Em cần sao?"

Tô Dật Thuần âm thầm tự vả chính mình mấy cái.

Mẹ nó, mẹ nó, mắc mớ gì giải thích nhiều lời, này làm sao mà nói chuyện? Làm sao mà tiếp tục được nữa?

Khó mà nói cho hắn biết là bởi vì có người sợ thời kì phát tình, cậu cùng hắn miệt mài quá độ đến mang thai nên mới tốt bụng mua cho cậu hộp thuốc này được không?

Giết tôi đi, lập tức, hiện tại, sét đánh chết tôi luôn đi.

Vẻ mặt của cậu quá mức rối rắm, Đỗ Hàn Sương cũng có lòng tốt không tiếp tục trêu cợt cậu nữa: "Được rồi, biết không phải là do em muốn dùng rồi, mau xuống lầu ăn cơm đi."

Đoạn hội thoại nhỏ giữa hai người dường như chỉ ảnh hưởng đến một mình Tô Dật Thuần, cậu gần đây cứ nhìn Đỗ Hàn Sương là lại đỏ mặt, tìm mọi lý do để từ chối ở một mình với Đỗ Hàn Sương. Đỗ Hàn Sương gần đây cũng bề bộn nhiều việc, mỗi ngày đều tự nhốt mình trong phòng không biết đang nghiên cứu cái gì.

Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã tới thứ sáu.

Ngày đó vốn dĩ vẫn bình thường, chỉ là khi Tô Dật Thuần vừa mở mắt liền thấy một hộp trang sức nhỏ bên gối.

Cậu lập tức nhớ ra hôm nay là sinh nhật của nguyên chủ, cẩn thận mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là một vòng tay chỉ đỏ xâu hạt châu vàng, ngoài ra còn có một tờ giấy nhỏ.

"Chúc bảo bối ngày ngày vui vẻ, học tập thành tài, tiền đồ rực rỡ."

Chữ viết tay không được đẹp lắm, giống như chữ của trẻ con, Tô Dật Thuần thoáng nhìn đã nhận ra đây là chữ của dì Vương, nước mắt lách tách rơi trên mu bàn tay, vô cùng yêu thích mà sờ sờ hạt châu nhỏ kia.

Đây là món quà đầu tiên mà cậu nhận được trong ngần ấy năm.

Đỗ Hàn Sương đang ngồi xem tin tức buổi sáng trên TV thì thấy Tô Dật Thuần y hệt chú chim nhỏ chạy từ trên lầu xuống, vọt vào phòng bếp, vùi đầu vào lòng dì Vương, thở hổn hển nửa ngày không nói nên lời, cuối cùng vừa khóc vừa nói cảm ơn dì.

[EDIT Tiếp] Xuyên thư ông đây tán đổ phản diện AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ