Bạch mã hoàng tử - Cái cụm từ mà hể cô nàng hay mơ mộng nào cũng dùng để miêu tả các anh chàng trong lòng - 1 mẫu người lý tưởng. Tất nhiên đứa con gái nào cũng có mẫu bạn trai mơ ước cho riêng mình, cũng sẽ vẽ ra cái hình dáng cao lớn, gương mặt điển trai, tính tình lạnh lùng, ấm áp, trẻ con, chính chắn, tốt bụng, hài hước,... vân vân và mây mây.... Đó chính là cái gọi Bạch mã hoàng tử đấy.
Đối với tôi, cụm từ này có thể không quan trọng. Tôi không nghĩ mình sẽ chọn người yêu theo tiêu chuẩn đặt trước, đẹp trai thì có ăn được đâu? Đẹp trai lại rất hay đào hoa! Lạnh lùng thì giống cục nước đá, suốt ngày không nói không cười, hài hước thì lại cứ cười suốt ngày người ta mà thấy lại bảo điên, trẻ con thì thực không chịu nổi, ai đâu lại muốn mình đi cùng 1 đứa con nít cơ chứ, dịu dàng ấm áp thì... ôi thôi! Tìm đâu ra 1 người như thế! Tôi mà cứ mơ mộng về 1 Bạch mã hoàng tử thì lỡ như 1 người hoàn hảo như vậy không xuất hiện, không phải tôi sẽ ế sao??
Tôi - Thanh Thanh, một cô gái 16 tuổi khá là dễ thương, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy to tròn, cái miệng nhỏ nhỏ xinh xắn, và điều đặc biệt, tôi có 1 cái mũi cao kiêu hãnh, đó là điều làm tôi cảm thấy tự hào. Tôi có mái tóc dài dài đen mượt, thân hình nhỏ nhắn cân đối. Mọi người xung quanh đều nói tôi đẹp, tôi cũng tự cảm thấy tôi đẹp. Không phải tôi tự sướng đâu nhé, chỉ là tôi tự tin về mình thôi.
Tôi là học sinh trường cấp III A.C. Một ngôi trường rộng rãi xinh đẹp và khá nổi tiếng, nói thực tôi cũng không thích ngôi trường này cho cam! Tôi vẫn thích học ở trường cũ hơn, ở đó có bạn bè, có thầy cô tôi yêu quý. Còn ở đây... Chẳng có gì. Tôi không biết tại sao ba mẹ tôi lại muốn tôi chuyển trường nữa... Nhưng mà là : tôi không thích a!!!
Từ cái ngày đầu tiên bức vào ngôi trường này, tôi đã gặp xui xẻo. Tôi không thích thì sẽ nói là không thích, nhưng mà... không thích cũng phải chịu, tôi có làm được gì đâu. Cũng bởi vì bỏ đi đột ngột, lũ bạn thân cục kẹo cũng chia đôi của tôi tối qua cùng chat chít, nhớ nhớ thương thương tới tận khuya, nên sáng sớm đã dậy muộn, kết quả là... đi học muộn. Tôi phải chạy đạp xe đến trường với tất cả sức lực...Đạp đến sức cùng lực kiệt! Thế mà vẫn muộn... Đáng hận mà! Cái cổng trường cao ngất đóng sập, trường danh giá gì chứ! Mới trễ có 1 phút mà đã đóng cửa rồi, thế mà cái cổng cao siêu cao thì làm sao tôi leo qua được.
- Làm sao đây! Làm sao đây!- Tôi đi loanh hoanh cái cổng trường suy nghĩ! Bất chợt 1 ý nghĩ lóe lên..- Hở? Mình là học sinh mới mà! Hớ hớ...
Bất chợt 1 bóng người đi lướt qua, là con trai, tôi chỉ thấy phía sau cậu ấy thôi! Thân hình cao lớn, bờ vai rộng, tấm lưng như... tấm bảng. Tóm lại là.... nhìn cũng được, không biết mặt cậu ấy ra sao ha! Mà hình như cũng đi muộn thì phải, tôi thấy cậu ấy quăng cặp vào trước, mở giày treo lên cổ, nhìn cứ như bà bán bánh tét treo 2 cái lên cổ quảng cáo a! Nhìn cậu ấy ngộ ngộ, mà trèo tường cũng thật là giỏi nha, chắc là đã trèo quen rồi, nhìn thành thục thế kia mà!
- Em kia, đang làm gì vậy? Trèo tường à! Leo xuống ngay!- Từ đâu bất thình lình thầy giáo bước ra từ phòng bảo vệ! Nhìn thầy oai phong lẫm liệt lắm cơ! Trên tay thầy cầm đả cẩu bỏng quơ qua quơ lại. Nhìn thầy cứ như kị sĩ cầm roi mây a!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mảnh Ghép Trái Tim
RomanceCuộc sống như 1 bức tranh... Mỗi 1 câu chuyện chính là 1 mảnh ghép của bức tranh ấy! Có câu chuyện vui... cũng có câu chuyện buồn! Nhưng dù nó có ra sao thì vẫn là 1 phần không thể thiếu. Trái tim được chia làm nhiều mảnh ghép nhỏ! Khi tìm đủ những...