Mảnh ghép thứ ba: Nắng

255 18 10
                                    

Một ngày nắng của 4 năm trước...

Anh gặp cô khi cả 2 chỉ mới là sinh viên trường đại học. Cô là 1 nữ sinh xinh đẹp và thông minh, anh là 1 công tử ăn chơi trát tán. Họ chẳng có gì là liên quan tới nhau, cho dù là địa vị lẫn học thức, thân phận cô coi như là thấp hèn, ba không có, mẹ dẫn theo em trai đi với người đàn ông khác lúc cô còn là học sinh tiểu học, sống trong viện mồ côi với những đứa trẻ khác, từ nhỏ đã chịu đựng hết thảy nhiều cực khổ. Anh lại là con trai 1 tập đoàn lớn, từ nhỏ sống trong nhung lụa, phải nói là anh đứng đâu mọi sự tập trung sẽ theo anh đến đó, anh sáng chói, tỏa nắng như ánh mặt trời. Và giữa họ, không có gì giống nhau, không cùng đẳng cấp, chỉ có 1 điều... có lẽ họ cô đơn như nhau, cô sống trong bóng tối, không ai tự nguyện mà bước vào chỗ tối ấy đâu. Còn anh sống nơi ánh sáng, thế nhưng đó cũng chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng, anh cô đơn... thật sự cô đơn...

- Chào anh, tôi là Bảo Nghi.

- Chào cô, tôi là Nguyên Dương.

Đó là cuộc trò chuyện đầu tiên của họ vào ngày hợp mặt của trường. Anh là hội trưởng hội học sinh, cô là thành viên ưu tú của hội học sinh, cả 2 cần bàn bạc 1 số công việc của hội học sinh.

Anh lạnh nhạt, cô cũng lạnh nhạt, có lẽ trên thế giới này họ là 2 người lạnh nhạt nhất. Anh hỏi, cô trả lời, anh cho ý kiến, cô đồng ý, cô góp ý kiến, anh gật đầu. Cuộc hợp kết thúc cũng rất lạnh nhạt, chỉ 1 cái gật đầu... Họ không gặp lại nhau.

Nửa tháng sau... Nắng nhẹ...

Anh lang thang trong thành phố, con mô tô tăng tốc hết cỡ phóng hết cỡ trên đường vắng, anh năm nay đã 20 rồi con gì, cũng đã đủ tuổi phóng xe trên đường lớn, mà cho dù không đủ tuổi thì ai làm gì được anh, 15 tuổi anh đã đua xe ngày đêm rồi, chỉ có phóng xe xé gió mới vơi đi muộn phiền. Giàu có? Danh giá? Anh không cần... Gia đình anh không hạnh phúc, đến năm 15 anh mới hiểu rõ cái gì gọi là giả tạo, đóng kịch... Họ diễn thật xuất sắc...

" Rung......"

- Alo..- Nguyên Dương nghe máy.

- Dương, hôm nay anh không đi được, ông già khóa chân nhốt ở nhà rồi, chú tự mình đi chơi đi..

- Ngô Tiến Vũ! Chú giỡn với anh đấy à!!- Anh bực bội hét lên.

- Xin lỗi chú nhiều, anh cúp nha!- Tiến Vũ nói xong cúp máy luôn.

- Con mẹ nó!!!!- Anh phóng xe chạy đi.

Chiếc mô tô phóng xé gió trên đường, chạy ngang đài phun nước, đài phun nước hôm nay vắng ngắt, đơn giản vì ngày thường cũng có ai tới đâu, nói là đài phun nước vậy thôi chứ nó đã lâu rồi không có nước nữa.

Một bóng dáng mỏng manh gục đầu bó gối ở chân đài, mái tóc dài rũ xuống, làn da trắng nõn quyến rũ, gương mặt trái xoan sắc xảo, đôi mắt đen hút hồn, cái mũi cao, đôi môi hồng hồng. Nhưng thứ anh để ý không phải là vì cô xinh đẹp, mà là vì... những giọt nước trong suốt từ hốc mắt rơi xuống, nhẹ nhàng thanh khiết...

Anh dừng xe, bước từng bước tới bên cô, anh không hiểu sao mình lại làm như vậy, chỉ biết lý trí bảo đôi chân đi đến thôi...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 21, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mảnh Ghép Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ