2. kim giận

2.2K 99 2
                                    

người yêu của anh hùng yang glue làm việc ở tiệm cà phê. hôm nay hắn làm cho phần ăn trưa ngon ơi là ngon đứng chờ cậu trước cổng trường.

"jeon kookoo!"

gọi kookoo thật to khi thấy kookoo jeon vừa ló đầu ra cửa, ai cũng nhìn hắn với ánh mắt chán nản. một ông anh già đẹp trai nào đó ngày nào cũng gọi đại ca của trường bằng cái tên hết sức lỗ đýt. đúng là không biết sợ mà. sao ông anh đó sống được đến giờ vậy?

"đã bảo bao nhiêu lần đừng có gọi tôi bằng cái tên đó, ghê chết đi được. tôi chả biết ai tên jeon kookoo cả, mốt ông mà gọi tên đó là tôi đánh bầm dập ông vì gọi tên thằng ất ơ nào đó đấy nhá."

"jeon kookoo!"

"gì?"

a! có một thằng ất ơ nào đó đáp lời người yêu thiệt là cọc cằn. ( ◡‿◡ *)

"ở đây nắng lắm tới quán của anh cho mát." hắn kéo tay cậu tới chỗ đậu xe. đội mũ, mặc áo khoác, đeo khẩu trang. bản thân ngồi lên xe và em bé chỉ việc trèo lên xe thôi.

chưa xong thủ tục đâu.

chờ em bé dùng hai tay ôm eo mình, nhìn xem em bé gác chân lên đồ để chân chưa mới cho xe chạy.

tới quán cà phê ai cũng quen, ngày nào chả ra. khác cái so với đại ca của cả trường thì cậu ở đây được coi là em bé chính hiệu đó nha. ( •᎑•❁)

"kookoo đi học có mệt không? chị pha kumbucha vị chanh cho kookoo nhé." chị chủ quán nựng nựng em bé kệ người đứng bên cạnh đang trừng mắt.

"dạ. cho em bánh con thỏ ngồi trên đầu con hổ như mọi lần nha."

"chốt đơn." ~('▽^人)

"nè sao kookoo lại dịu dàng với người ta mà không dịu dàng với anh? anh dễ thương thế này mà không thương anh."

"kệ ông." cậu bỏ qua gương mặt nũng nịu của hắn, kiếm cái bàn hằng ngày hay ngồi.

"cơm ngon không?" vừa hỏi vừa nựng nựng cằm em bé.

"ngon cho đến khi tay ông đụng vào chiếc cằm vàng bạc của tôi."

"bánh 'thỏ bá chủ thế giới' đến rồi đâyyyy."

"em cám ơn."

"uchuchu muốn hôn lên má em bé quá." chị chủ quán bẹo bẹo má thỏ mà con thỏ không nói gì, còn không tỏ ra khó chịu.

"nè đi dùm cái nha, đang bực mình bị con thỏ chê bàn tay dài hơn cây thước làm đồ ăn cho ẻm mỗi ngày đây."

"há há đáng lắm, kookoo thấy nó bắt nạt chị chưa."

"ông im coi, người ta nói đúng rồi còn chửi gì nữa."

"ơ kookoo phải bênh anh chứ."

ăn xong rồi cậu đi ra ngoài trước. nhưng mà không có ra ngoài luôn mà đứng ở cửa chờ người ta trả tiền để đi chung.

hắn tính tiền xong đi ra, theo thói quen cậu bám tay hắn.

"ai cho đụng tay tôi, chê tay tôi rồi giờ đòi đụng à." kim taehyung lại lên cơn dỗi.

nhưng mà không bỏ em bé ra đâu, chỉ có mấy bạn nên bỏ mối tình ngàn kiếp với kookoo của hắn thôi.

"nói xíu cũng giận. xí!" cũng biết dụi đầu vào người ta lấy lòng để người ta bớt giận.

giờ chúa tể giận dỗi lại chở yang glue về nhà. chở người ta tới nhà thì vô nhà người ta luôn chứ sao, ngu gì không vô.

vậy là ngày nào hắn cũng thông minh hết. ⁽⁽◝( ˙ ꒳ ˙ )◜⁾⁾

.

hắn đang ôm cậu ở phòng khách chơi game.

"kookoo, vết bầm này ở đâu ra đây?"

end chap 2.

17012022

người ta là yang glue đương nhiên phải có vết bầm đánh nhau rồi hỏi nàm cái gì ( ꂧ᷆⺫ꂧ᷇)

trùi ui thấy mình chem chỉ nhắm nhun á khen mình đi.

тαeĸooĸ ♧ tật hay dỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ