4. kim dỗi

1.4K 71 0
                                    

"đi học ngoan, không đánh nhau nghe chưa?" hắn chỉnh lại trang phục, vuốt vuốt tóc mềm của jungkook.

"rồi, nói hoài muốn lủng lỗ tai." gì chứ câu này cậu thuộc lòng còn hơn phương trình hóa học.

.

giờ học đã kết thúc, hôm nay hắn có dặn cậu là hắn bận công việc nên cậu phải đi bộ về một chuyến. hehe, lâu lâu mới không có anh người yêu kè cặp, cậu phải chơi thả ga mới được.

"ê jeon jungkook đúng không? nghe danh đã lâu nay anh muốn nếm thử cưng một chút. nhìn có vẻ hung dữ nhưng lại trắng trắng tròn tròn trông cũng được phết ấy nhờ." thằng côn đồ trường khác mà cậu chưa thấy bao giờ tự nhiên hôm nay xuất hiện chặn đường cậu.

"một con chó thối đen phì mỡ như mày mà cũng được phép nhận xét về tao sao?" lại quên lời taehyung dặn rồi, chỉ là cậu không biết rằng chuyện hôm nay sẽ nghiêm trọng cỡ nào...

"ha, không nói nhiều. tụi bây, bắt nó cho tao!"

bọn đàn em lao nhanh về phía cậu, bao nhiêu thằng cậu chấp hết. nhưng, nhưng không may có một tên chơi xỏ đánh sau lưng làm cậu không kịp phản ứng gục xuống, chúng nó được nước làm tới. kết quả là giờ cậu bị chúng nó chói tay chói chân ở một con hẻm không người qua lại.

"tưởng jeon jungkook xinh đẹp thế nào, ra cũng chỉ nhiêu đó thôi. thôi, thua rồi thì làm mồi cho anh đi cưng, anh nhắm cưng lâu rồi." thằng cha biến thái đó không ngừng chạm vào da thịt cậu, từ từ lần xuống nút áo sơ mi, cởi từng cúc áo.

"mẹ mày, cút ra khỏi người tao, thứ dơ bẩn bốc mùi!" cậu vẫy vùng nhưng tứ chi đều bị bọn chúng giữ lấy.

"vẫn mạnh miệng được sao? được rồi tụi bây, ăn sạch nó thì nó mới sợ mà." chúng nó cười hả hê mà chậm rãi cởi đồ cậu.

.

hắn đang về gần khu vực trường cậu rồi, vì tuyến đường về nhà cậu phải đi ngang qua trường học. hắn cứ ngỡ cậu đã về nhà và đang ở nhà coi tivi chờ hắn nhưng nào ngờ...

hắn vô tình đi qua con hẻm nhỏ và thấy một đám lôm côm nhúc nhích trong đó. hắn sao có thể thấy người gặp nạn mà không cứu, chỉ là hắn không nghĩ chính là bé con nhà hắn bị hội đồng.

"mấy thằng chó rách chúng bây làm gì người của tao! cút hết cho tao, tao đảm bảo sẽ nhốt chúng bây vào trại giáo dưỡng!" hắn hét to, đúng hơn là gầm gừ  như chính cảm xúc của hắn hiện giờ.

cậu thì bị chói nằm một góc không động đậy, may là chúng chưa làm gì quá sâu. chỉ mới cởi áo sơ mi làm lộ ra bờ ngực trắng nõn của cậu. hắn không nói gì, mặc lại áo cho cậu rồi còn khoác thêm áo của hắn lên bờ vai nhỏ bé kia.

.

"taehyungie..." giọng nói nhỏ xíu vang lên trong phòng bệnh, người cậu đã được kiểm tra kĩ lưỡng và xử lí vết thương sạch sẽ rồi.

"..." hắn im lặng chẳng nói gì, như thể chưa từng nghe, thậm chí coi cậu như vô hình. tuy vậy trong lòng hắn như ngồi trong đống lửa, hắn đang vừa gọt táo vừa tìm tung tích đám côn đồ kia.

"cảm ơn taehyung." hắn đưa đĩa táo và ly nước ấm cho cậu, mặt lạnh tanh. tình hình này thì cậu hiểu rồi, sao mà hắn không giận cho được, lần này lớn chuyện thật. đã đánh nhau, không nghe lời taehyung, lại để bị thương và quan trọng hết là để bọn nó thấy cơ thể cậu.

có lẽ công cuộc dỗ hắn của cậu sắp lập được kỉ lục mới về thời gian rồi...

end chap 5.

04082022

đọc truyện ngược xong có hứng viết, đăng liền cho nóngggg

тαeĸooĸ ♧ tật hay dỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ