Cảnh sát

217 17 5
                                    

Keng!

Tiếng đồng xu va chạm trên nền đất gây ra tiếng động lớn. Trái với căn nhà sang trọng trước mắt, trên băng ghế dài một người đàn ông ăn mặc lôi thôi đang nằm ngủ.

Chiếc ghế ngồi nhỏ bé chẳng thể chứa hết cơ thể cao lớn của anh ta. Trương Triết Hạn mặc áo sơ mi, quần vải lịch sự, nghiêm túc đứng trước mắt người kia. Một tay cầm lon cà phê, một tay thả đồng xu vào cái hộp sắt không biết ai tốt bụng để lại cho cậu.

Cung Tuấn nằm trên băng ghế bị đánh thức, kéo tờ báo cũ nát đang che trên mặt xuống khẽ nheo mày. Trên thân chỉ mang một chiếc áo phông trắng cũ tàn, quần gió một bên ông thấp một bên ống cao. Chân đi đôi dép đen đã mòn cả đế chẳng biết kiếm từ đâu ra. Đầu tóc rối bời, mặt mày lem luốc ngồi dậy, vươn vai. Nhìn đồng tiền trong hộp sắt trước rồi mới ngước lên nhìn anh. Cũng kha khá người cho anh tiền đấy nhỉ.

Bộ dáng này cũng thật thảm.

Trương Triết Hạn bật lon cà phê lên uống một ngụm sau đó mới từ tốn ngồi xuống bên cạnh Cung Tuấn. Chép miệng một cái khẽ nói.

- Ra dáng ăn mày hơn rồi đấy.

Cung Tuấn liếc ngang anh, mày kiếm khẽ chau nhẹ, đưa tay giật lấy lon nước, chẳng khách sáo mà đưa lên miệng uống một hơi.

- Lão cáo già này ẩn mình ghê thật. Đã ngồi canh ở đây hơn một ngày mà ngay cả một bóng người cũng không thấy.

Trương Triết Hạn bất đắc dĩ nhăn mặt đồng tình. Theo như lịch trình điều tra được, lẽ ra giờ này giao dịch đã phải thực hiện xong rồi. Đích thân đội trưởng của bọn họ giả dạng kì công như vậy. Cuối cùng lại không tóm được tên nào.

Anh không nặng không nhẹ đòi lại nước của mình. Cung Tuấn cũng chẳng khó chịu là mấy.

- Anh qua đây ngồi không sợ bị nhìn ra chúng ta là cớm hay sao?

- Nếu sợ vậy thì đã không tới đây ngồi. Hơn nữa chúng ta sớm đã bị phát hiện rồi. Về sở thôi, sếp kêu đi họp.

Trương Triết Hạn nói xong liền đứng lên, bỏ đi trước một bước. Sau đó như quên mất cái gì liền xoay người lại quét mắt một lượt rồi chống hông nhìn anh chỉ tay nghiêm giọng nhắc nhở.

- Mau về nhà tắm rửa sạch sẽ cho tôi đấy.

Người nhem nhuốc ngồi trên băng ghế vẫn còn ngơ ra, đối với lời nhắc nhở của đối phương liền có phản ứng. Bất giác ngửi người mình một cái xong lập tức muốn nôn ra. Đã ngồi đầu đường xó chợ làm nhiệm vụ hai ngày rồi cho nên bản thân cũng quên luôn việc tắm rửa.

Tại sở cảnh sát phía Bắc.

Trong phòng họp của tổ số một, đội điều tra buôn bán ma tuý. Sếp trưởng ngay ngắn ngồi nghe nhiệm vụ lần này của đội. Không khí trong phòng cũng trở nên căng thẳng. Lần này bọn họ đối đầu với một nhóm tội phạm vận chuyển chất cấm. Nếu như chỉ là một nhóm người bình thường đã dễ. Nhưng bởi vì lần này có liên quan đến bộ máy nhà nước cho nên vụ này rất lâu vẫn chưa thể hoàn thành.

Cung Tuấn mặc quân phục gọn gàng, tóc vuốt dấu phẩy để lộ phần trán, đứng trên bảng nói qua về tình hình hiện tại. Thật chẳng nhìn ra tên ăn mày ban nãy đã biến đi đâu rồi.

Đoản văn Tuấn Hạn 2Where stories live. Discover now