Chương 20

139 5 0
                                    


Hai ngày sau là ngày sinh của Khổng Tử, trên đường đã treo đầy đèn màu, trước cửa các cửa hàng đã để đủ loại cây thông Noel và ông già Noel.

Trong siêu thị tràn đầy không khí vui mừng, bây giờ là lúc rất đông người.

Tuấn Chung Quốc ôm cánh tay Kim Tại Hưởng, hận không thể rúc cả người vào trong cơ thể anh.

Một tay Kim Tại Hưởng đẩy xe mua sắm, một tay ôm trọn cậu, có lẽ có người dùng ánh mắt khác thường nhìn bọn họ, có lẽ không có, nhưng những chuyện này cũng không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Kim Tại Hưởng. Anh cúi đầu ghé sát bên tai Tuấn Chung Quốc, thấp giọng nhỏ nhẹ nói: "Ngoan, ngẩng đầu nhìn thử xem muốn mua cái gì."

Tuấn Chung Quốc gác đầu trên vai anh cọ cọ lắc đầu, bây giờ cậu cũng đã không biết vì sao lại bài xích những người khác, rõ ràng Kim Tại Hưởng đã ở bên cạnh cậu rồi. Loại cảm giác này, không phải là sợ, thật giống như, xung quanh nhiều người như vậy, nhưng chỉ có một mình Kim Tại Hưởng thuộc về cậu là có khiến cho cậu có cảm giác mình vẫn còn sống.

Kim Tại Hưởng gạt đầu cậu từ trên vai anh ra liền đối diện với một đôi mắt to giả bộ đáng thương, suy nghĩ một chút, móc ra cái khẩu trang vừa mượn ở cửa siêu thị từ trong túi mang vào cho cậu, chỉ lộ một đôi mắt ở bên ngoài, lại cầm lấy tay cậu đặt trên tay cầm của xe mua sắm, đặt tay của mình bên cạnh tay Tuấn Chung Quốc, để sau lưng Tuấn Chung Quốc dán lên ngực của anh, gần như bị anh ôm vào trong lòng.

"Như vậy được không?"

Thanh âm của Kim Tại Hưởng ở phía sau vang lên sau tai cậu, hơi thở phả vào lỗ tai cậu, Tuấn Chung Quốc động động ngón tay, lấy ngón út quấn lấy ngón cái của Kim Tại Hưởng, khe khẽ ừ một tiếng.

Kim Tại Hưởng cong môi, cằm cọ cọ lên xoáy tóc ở đỉnh đầu của cậu, cứ đẩy xe mua sắm chậm rãi di chuyển như vậy.

Mang theo đời trước, đã rất nhiều năm rồi Tuấn Chung Quốc không bước vào siêu thị, lúc Kim Tại Hưởng ở nước ngoài du học còn đi, nhưng mấy năm nay cũng không đến nữa.

Nhắc tới thì đây cũng là lần đầu tiên hai người cùng nhau đi siêu thị, không vội không hoảng sợ, cũng có chút mới mẻ.

Tuấn Chung Quốc thích ăn đồ ăn vặt, thấy cái gì muốn ăn liền gẩy ngón tay của Kim Tại Hưởng, lại lắc lắc đầu chớp mắt vẻ mặt nịnh nọt nhìn Kim Tại Hưởng, thấy Kim Tại Hưởng gật đầu liền vội vàng lấy lấy từ trên giá hàng xuống ném vào trong xe hàng, sau đó hai người chậm rãi đi.

Kim Tại Hưởng gần như không có quy định gì về ăn uống với Tuấn Chung Quốc, đương nhiên thực phẩm chiên dầu rác rưởi có thể ăn ít vẫn ăn ít.

Đi tới chỗ nhiều người, Kim Tại Hưởng nghiêng thân thể, cánh tay siết chặt, che chở Tuấn Chung Quốc về phía giá hàng, cố gắng không để người khác đụng cậu.

Cả người Tuấn Chung Quốc chỉ lộ ra một đôi mắt. nhưng khung xương và người cao cũng không khó nhìn ra là một người đàn ông, cũng sẽ có người chỉ trỏ tư thế thân mật quá mức của bọn họ, khi Tuấn Chung Quốc nhìn thấy thì miệng dưới khẩu trang bĩu bĩu, nghiêng đầu cọ cọ trên vai Kim Tại Hưởng, không thèm quan tâm đến, tìm kiếm mục tiêu mới trên giá hàng.

[Taekookver ] Trùng Sinh Không Cưng Chiều Em Thì Cưng Chiều Ai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ