Vụn thịt sương sương

2K 215 36
                                    

Tại phòng của Việt Nam

'Hửm, ở nhờ đêm nay ấy hả!?' - Nam khó hiểu nhìn hai người kia-

'Đúng vậy á' - Cuba cười ngây thơ (giả trân) nói-

'Tại phòng của bọn tôi đang gặp chít vấn đề nên bọn tôi muốn ở nhờ ấy mà' - China cười nhẹ nhìn Nam-

'Ừm, thôi thì cũng được, các cậu xứ ở lại với tớ đi, giờ mọi người ngủ cả rồi'

'Cảm ơn cậu (*^‿^*)' - Cuba-

'Ehe, ko có gì đâu'

Vậy là cậu đã vô tình để hai con sói vào hang mà ko hề hay biết. Yuki và Aya thông báo là mã code của Đông Lào và Việt Minh bổng nhiên bị lỗi khiến cả hai người phải hốt hai tên kia đi sửa lại nên ko ai ở với cậu đêm nay được. Cậu cũng ko nói gì mà đi ngủ vì cậu biết hai cô đang rất bận.

Lúc nửa đêm thì cậu cảm thấy trong người vô cùng khó chịu, cơ thể ko ngừng nóng lên, cứ như đang ở phòng xông hơi vậy. Cậu vì nóng nên phải trở mình liên tục, thành công đánh thức hai con sói kia dậy.

'Này Việt Nam, cậu ổn ko đấy' - Anh (Cuba) đi lại gần cậu-

'Ha.....nóng....nóng quá...ưm~' - Cậu trở mình liên tục, tay như đang muốn xé cái áo nóng nãy này ra-

Pheromone hương hoa Sen của cậu thoát ra ngoài rồi loan ra khép phòng. Căn phòng vốn luôn được đống kín, chỉ có cái cửa sổ và một vài khe hở của cánh cửa. Mùi hương đó như đang quyến rũ hai tên sắc lang kia. China cười gian rồi từ từ tiến lại chỗ cậu mà hỏi:

'Oi, cậu ổn ko vậy Việt Nam' - Hắn (China) cười một nụ cười nguy hiểm-

'Tôi....nó...ng.....giúp....giúp tôi....với' - Nam khó khăn bám lấy áo Cuba-

'Hưm~ Cậu có chắc là muốn bọn này giúp ko' - Anh cười gian, tay từ vén áo cậu lên-

'C...có, làm ơ...n giúp.....giúp ha.....với' - Nam thở dốc, đầu óc cậu bây giờ trống rỗng-

'Cơ thể cậu thật đẹp dù nó có rất nhiều vết thương' - Hắn nhẹ nhàng sờ vào các vết sẹo trên bụng cậu-

'Ưm~' - Cậu vốn nhạy cảm nên vừa bị chạm liền rên nhẹ-

'Ha, cậu rõ ràng là đang câu dẫn bọn này mà' - Anh đưa miệng lên xương quai cánh của cậu mà cắn-

'Này này, tham lam là ko tốt đâu nha' - Hắn cũng ko vừa mà đưa răng cắn nốt bên còn lại-

'A!' - Giật nảy-

Cuba là sói, China là Vampire, cả hai đều có những cái răng nanh rất nhọn, những cái răng đó khiến cổ cậu chảy máu. Cậu đau lắm nhưng cơ thể giờ mềm nhũn, căn bản là chẳng còn sức để mà phản kháng nữa.

'Ưm~Ha~, nhẹ.....nhẹ thôi' - Cậu dùng chút sức yếu ớt của mình đẩy đầu hai tên kia ra nhưng đéo được, cậu bây giờ đẩy cũng chỉ như chạm mà thôi.

'Cậu bây giờ yếu quá đó Việt Nam~, chẳng phải khi trước cậu có thể hạ được cùng lúc N.K và cả Russian hay sao' - Hắn cười nhẹ rồi liếm lấy vệt máu chảy ra từ vết thương-

'Còn....ko...ko phải...t...ại...hai ngư..ời'

'Ể~ đừng nói vậy chứ. Chính cậu là người muốn bọn tôi giúp cơ mà'

'Đúng đó cậu tính nuốt lời sao Nam Nam' - Anh cười và tiếp tục cắn lái cái xương quai xanh kia-

'Ko...ưm...ko có'

Cậu dùng đôi tay của mình lần mò khắp nơi, vô tình sao mà tay cậu đã đụng đụng vào cái lọ thuốc ức chế nằm gần đó. Ko chần chừ, cậu liền uống ngay mấy viên rồi ngất đi. Hai người kia thấy vậy thì cũng chỉ đành dừng lại. Họ ko quá lo nếu như vậy nhớ vì cậu khi bị như vậy thì sẽ ko nhớ được gì đâu.

'Tiếc ghê, chút nữa là được rồi' - Hắn thở dài-

'Chịu, làn tới chúng ta nên để lọ thuốc ra khỏi tầm tay cậu ấy' - Anh để cậu từ từ nằm xuống-

'Ờ'

Vậy là hai con sói hiên ngang ôm cậu ngủ mà cậu lại chẳng hay biết gì, thậm chí là còn ôm lại họ. Thế là một đêm bão táp đã nhẹ nhàng trôi qua, để lại sự tiếc nuối cho hai con sói đội lốp cừu non kia.

Countryhuman (Allnam) Hoa sen đỏ của thế chiến song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ