CHAPTER 8: Emma

127 19 2
                                    

!OOC!

!Ảo phi logic!

!Chap này đoán cuối là lặp lại CHAPTER 7 trước, nếu không thích bạn có thể không đọc!

Chỉ có các cảnh báo trên thôi. Chap này tôi viết lúc high cần nên từ ngữ có thể hơi bựa.

"Vòng Lặp" là ý tưởng của tôi ở bộ truyện này, quá nhàm chán thì bạn có thể bỏ và đọc truyện mới. Các ý cuối có thể không trùng lắm với CHAPTER 7, tôi chỉ nhớ mang máng, nên có thể sẽ có vài cái khác nhe.

Trong truyện của tôi, toàn bộ Bonten chăm Manjiro như em bé. Cưng như trứng hứng như hoa vậy. Không để người bị tổn thương gì đâu :) Bọc kĩ lắm, vì tôi thích, AllMikey mà.

Xin lỗi mọi người rất là nhiều luôn vì tôi ngâm bộ này ngập giấm cho đến bây giờ. Thành thật xin lỗi.

Tôi sẽ làm chap này có thêm muối hơn các chap trước, dù đây không phải là truyện có thể loại hài nhưng cũng không sao cả, để đền bù cho mọi người :').

Tôi bí một tí thôi màaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

====================

Ở phía Bonten.

Chập tối muộn, sắp đến giờ ngủ của Manjiro...

Manjiro đang có cảm giác, là Mikey chuẩn bị đề nghị một điều điên rồ với người, à không.

Là điên rồ với cả thế giới.

.

.

.

- "Sếp, đến giờ dậy rồi."

Manjiro giật mình dậy, trước mặt người là Ran, Ran Haitani. Hôm nay, người chăm sóc cho Manjiro cả ngày không phải là Sanzu nữa hay sao?

- "Sanzu đâu?"

Người hỏi gã trai tóc tím trước mắt.

- "Dạ, hắn đi làm việc rồi thưa Sếp."

Ran cũng trả lời người, một cách điềm tĩnh như mọi ngày. Kẻ có hình xăm ở cần cổ đỡ người dậy một cách nhẹ nhàng khỏi chiếc giường êm ái này. Như là chỉ cần để người rơi "bộp" xuống thôi, thì không chỉ là Sanzu, gần như tất cả những thành viên còn lại của Bonten sẽ vả chết hắn mất.

Hắn cũng không ngu ngốc đâu, vì Manjiro hiện tại là Manjiro "búp bê sứ" rồi... 

Một con búp bê sứ cực dễ vỡ...

Manjiro nâng người lên theo tay của Ran. Hắn bế người vào phòng vệ sinh, lấy đồ giúp rồi đi ra ngoài đợi. Cho người có không gian riêng tư, và là một "luật" mà Bonten trừ Sếp quy định. 

Không được nhìn cơ thể của Manjiro, không thì sẽ xót tận gan ruột đấy.

Cơ thể người rất gầy, dù đã được ăn uống đầy đủ. Nhưng mà người thường chỉ ăn từng chút một thôi, còn lại đẩy cho Bonten húp hết. Có khi thì người sẽ ăn hết, ... Và cũng có vài vết sẹo nữa...

- "Sếp nhớ đánh răng luôn nhé."

Sau khi được anh lớn nhà Haitani thả ở đây, Manjiro bắt đầu cởi quần áo ngủ ra. Người ngước xuống nhìn, quào, nhìn như hơi có thịt hơn một chút thì phải này? 

[TR][?AllMikey?] Ngươi là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ