bơ phờ

72 9 5
                                    

mấy anh gia nô dìu mẹ em vào gian trước, còn anh Đen - người làm công quen mặt cho nhà mợ Đào thì hét toáng lên để hai bên tránh đường ra cho anh sộc thẳng vào phòng mợ vừa xếp riêng cho Nhài. trên tay anh đang bế em tàn tạ, bùn lầy nhơ nhớp hai bên vai, nhịp thở em thoi thóp, cả bụng dạ anh nóng ran.

anh đặt Nhài xuống, nhanh nhẹn chạy đi vắt cái khăn ấm để chườm lên trán cho em, nhờ một dì quản gia trong nhà giúp em lau sơ cả cơ thể rồi thay cho em một bộ đồ sạch. bộ đồ lúc nãy đã lấm lem không biết bao nhiêu là bùn đất, nhìn mà anh xót thay. loay hoay anh đi qua đi lại trước cửa phòng không nghỉ, đôi lúc không biết nghĩ gì mà bực dọc đấm thẳng tay xuống nền gạch rướm cả máu, anh không đau tay, anh là anh đang đau lòng.

anh ở ngoài chờ dì Sen đi ra, gật đầu cảm ơn rồi anh luống cuống đi tới bên cạnh giường em ngồi bệt xuống thở dốc. anh nhìn khuôn mặt em đỏ ửng thật âu yếm, đưa tay lên rồi khựng lại giữa không trung, đánh mắt đôi ba vòng lên xuống rồi quyết định lau lòng bàn tay vào vạt áo sạch nhất có thể, mới dám nắm tay em.

anh chỉ dám nắm hờ đôi bàn tay bé nhỏ, chai sần vì quần quật đêm sáng không ngơi. anh toan đưa tay em lên áp vào má thì mợ từ phía xa đi vào

"cái Nhài nó sao rồi nhể?"

"dạ ổn thưa mợ, dì Sen bảo may là chỉ trầy xước ngoài da nên không đáng kể gì mấy"

"có chắc là trầy xước không thôi không, gã đó có đạp nó liên tù tì tứ phương đấy"

mợ chắp hai tay ra sau lưng tiến lại gần. Đen đứng dậy cúi đầu khép nép né sang một bên, nghe mợ nói anh toát cả mồ hôi hột vì lúc đấy hình như là anh chưa tới kịp nên anh không biết

"thằng cha đó dám đánh Nhài sao mợ?"

"dám chứ, bán nó lão còn dám mà"

vừa nói mợ vừa cúi xuống sờ trán em xem thế nào rồi. anh Đen nhìn theo trong lòng chua xót, thẩn thơ với một đống suy nghĩ trong đầu

"nè, có nhớ điều thứ tư khi vào nhà này làm công không?"

"..."

" NHỚ KHÔNG?"

"d-dạ nhớ"

"đi ra sau lãnh hai hèo rồi đi chẻ củi múc nước đi"

"n-nhưng mà còn Nhài-"

mợ đứng phốc dậy, xoè cái quạt tay ra phe phẩy. từ từ mợ tiến lại gần anh, gấp vội cái quạt rồi giơ thẳng trước mặt anh cau mày

"bớt bao đồng lại"

anh ấm ức dạ rồi lủi thủi như một con chó nhỏ đi ra phía sau làm những việc anh thường làm. vừa làm anh vừa mải mê suy nghĩ, đầu óc cứ lơ lửng trên mây, chẻ sang cả phần củi của ngày mai, múc nước đến tràn cả bồn chứa chảy lỏng tỏng ra ngoài.
bóng dáng anh quần quật chiếm trọn cả khu vườn. anh làm mọi thứ trong vô thức, trong đầu anh giờ chỉ có cái dáng vóc bé nhỏ chưa biết đã tỉnh lại hay cơm cháo gì được chưa, tức tối anh vò tóc đến rối bời.

bên này mợ vẫn đang say sưa vén mớ tóc mai em cho gọn ghẽ, quạt cho em đôi ba cái, đưa mu bàn tay áp vào má em cưng nựng. em cảm nhận được hơi ấm, khó khăn chớp mắt rồi dần mở to, thấy mợ Đào đã ở đây với em rồi.
mợ nhìn em cười tươi rói, một tay vòng xuống phía sau đầu em đỡ lên cho em ngồi dậy, một tay nắm lấy tay của em để an ủi

"mợ ăn cơm chưa, để em đi nấu cơm cho mợ"

"thôi, nghỉ đi"

mợ cười khì, em không biết gì cũng nhìn mợ cười theo. em thấy trong mình len qua được chút ấm áp.
lần đầu tiên em cảm giác mình được quan tâm và yêu thương đến thế, nhìn cảnh mợ cột tóc đuôi gà cao cho gọn rồi hì hục thổi cháo bớt nóng để đút cho em, trong lòng em xốn xang một cái gì thật lạ.

"mợ thay đồ cho em ạ?"

mợ quay qua đánh mắt một lượt, lộ rõ ý cười

""

em bất giác đưa hai tay lên tạo thành hình chữ X trước ngực, ngượng đến đỏ mặt.

"có gì đâu mà ngại, phụ nữ với nhau cả mà"

"m-mợ không hiểu"

được trớn, mợ bỏ chén cháo xuống quay qua tiến sát lại, nhấc nhẹ cằm em lên

"em muốn mợ hiểu như nào"

em chết trân. nếu có ai trên đời này chết vì ngại chắc em sẽ là người đầu tiên mất

"mợ Đào giỡn kì quá à"

em nhẹ lắc đầu sang một bên thoát khỏi tay mợ, ngoan ngoãn để mợ đút cho hết bát cháo chứ không dám nói thêm cái gì nữa.

mợ vui như trẩy hội trong lòng, nhìn em ngại vậy mợ bỗng chốc thấy em dễ thương quá đi mất. em như chú thỏ nhỏ, mợ bắt đầu lại muốn bắt bé thỏ này về làm của riêng mình.

"anh Đen đâu rồi ạ?"

mợ liếc em

"đi làm"

"khi nào ảnh xong việc ạ?"

"không biết"

chán chường thở dài, em định tìm để cảm ơn người ta thế mà

"nhớ sao?"

"d-dạ?"

mợ Đào không thích nói lần hai. hời hợt kêu em nghỉ sớm rồi rảo nhanh ra khỏi căn phòng ở dãy cuối gian trong.

mợ biết chơi hoa ạ? | momoxyouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ