"con Nhài đâu?"
"dạ con đây"
đang lủi thủi ngổi xổm xuống lấy hơi thổi phì phò để nấu kịp bữa cơm trưa, em nghe cái giọng nói khàn đặc như đã bị những làn khói từ những điếu xì gà người đó hút lấp đầy dây thanh quản, ông loạng choạng tay trái cầm chai rượu đế bước vào nhà ngã người xuống nền sân đang phơi một ít thóc. em tất bật chạy lên, hai tay lâu vội vết nhọ nồi vào cái quần bà ba màu nâu cũ sờn đầy rẫy mảnh chắp vá
"dượng gọi con ạ?"
"không lẽ tao gọi tao à con khốn?"
"dạ con không dám, mà dượng gọi con có gì không tại con đang nấu cơm ở dưới nớ, con không xuống nhanh là nó cháy hết"
"thế nồi cơm của mày lớn hơn tao à con kia"
"con không có nói thế mà dượng ơi"
"câm mồm! con với cái nói một tiếng là cãi một tiếng, mày bắc cái ghế ngồi vào họng tao đi"
gã giơ tay lên chỉ thẳng vào cổ gã quát lớn
"tao đưa mày 5 xu, ra bà Năm Cần mua cho tao thêm mấy cuốc rượu"
"nhưng còn nồi cơm của con"
"mày cãi không?"
"em chạy ù ra mua cho dượng đi em, để mẹ nấu cơm cho"
em đánh mắt ra trước, thấy mẹ em trưa trời trưa trật mệt nhọc đi về khi vừa cày xong hai mẩu ruộng còn sót, trán bà lấm tấm mồ hôi, phần cổ áo của bà thì thấm đẫm những giọt mặn chát. đôi chân trần bà bám đầy nào là những con đỉa loi nhoi lúc nhúc nhưng hình như mệt quá nên bà cũng chẳng quan tâm, ngày nào bà chả bán lưng cho trời bán mặt cho đất, bà đội vội chiếc nón lá cũ cũng rách dần theo thời gian đi bộ từ đầu làng đi về.
em nghe lời mẹ, đi nhanh vào trong buồng lấy cái nón mẹ mua riêng cho em ra, xỏ đôi dép cỏ, cúi người xuống nhặt 5 xu của lão rồi đi vội."mẹ cho em tiền mua quà nè"
lúc em đi ngang bà có níu tay em lại, lục trong túi áo vương vãi bùn và đất ra 2 xu rồi dúi vội vào trong tay em không cho lão thấy. lão đã ngủ từ đời nào rồi, cái loại đàn ông suốt ngày từ tờ mờ sáng cho đến khi trăng lên chỉ biết rượu chè, đá gà, nịnh nọt mấy tên phú hộ cũng cặn bã không kém để có tiền mua rượu uống thì em khinh, mãi mãi không có cửa so với thầy của em được.
em đi ra bà Năm Cần, đợi bà lấy rượu mà em nhìn ngơ về phía bông lau trong sân nhà bà. em nhớ thầy của em quá...
thầy của em năm đó xung phong đi diệt giặc cứu nước, trước khi theo tiếng hô vang của các đồng chí mà lên đường thì thầy có quỳ xuống một gối trước mắt em nhìn em cười thật trìu mến, em cá, em cá là cả cuộc đời này gã cha dượng kia mãi mãi không trao được cho em cái ánh mắt này. đó là ánh mắt của một tình cha con thiêng liêng và cao cả, như một hạt ngọc thô đầy nghĩa tình sáng rực giúp em chạy qua những tháng ngày tăm tối tại chính ngôi nhà em luôn tự hào kia, cái đồ người không ra người, thú không ra thú như lão ta làm em hận đến tận sâu trong xương tủy.
thầy em lúc đó đã nhẹ nhàng vén mớ tóc mai của em ra sau, bế em ngồi vào trong lòng ôn tồn giảng giải cho em hiểu
BẠN ĐANG ĐỌC
mợ biết chơi hoa ạ? | momoxyou
Fiksi Penggemardù cho tấm thân này đã mục nát đến thối rữa, ta vẫn cam lòng vì nàng mà hóa kiếp mà đâm đầu thêm lần nữa