Anh bế cậu đi trên con đường về nhà, bỗng một vĩ thuốc từ túi quần cậu rơi xuống đất...Anh khựng lại cúi xuống nhìn kĩ vĩ thuốc kia rồi nhận ra đó là liều thuốc "kích dục"...anh mở to mắt ngước lên nhìn con người vừa ngủ vừa rên hư hử trên tay anh. Anh không biết rằng cậu đã dùng hay chưa nhưng nỗi bất an trong lòng anh không thể ngồi yên được, anh sợ trong quán bar đó...cậu đã bị bọn khốn kia làm gì, anh sợ khi về tới nhà thuốc bắt đầu phát huy tác dụng khiến cậu khó chịu và cả bản thân anh nữa...anh sợ bản thân anh không thể nhịn nổi trước bộ dạng đã ngấm thuốc của cậu mà lao đến vấy bẩn cậu. Anh phải nhanh chóng đưa cậu về nhà và để cậu một mình trong phòng mới được, dù gì cũng phải đề phòng trước...Anh yêu cậu nhiều lắm, nhưng có lẽ tình cảm này chỉ nên một mình anh biết là dủ cả rồi...
Từng bước mệt mỏi lả lời đi vào nhà, anh đặt cậu xuống giường định ra nghỉ ngơi nhưng vừa tới cửa thì một tiếng gọi đã khiến anh dừng lại:
- " Nii-chan- ưm~"
" Em thấy nóng trong người- ở lại với em...Được không-?"
Anh im lặng một hồi rồi cất tiếng:
-" Để anh đi làm nước cho Rindou uống mát nhé-?"
Sau đó thì vội mở cửa bước ra ngoài mặc cho cậu xin anh ở lại bên cậu. Đứng ngoài cửa anh đắn đo một hồi lâu rồi cũng pha nước và đem lên phòng cho cậu, có lẽ anh đã quên đi lời nói của bản thân trước đó rằng khi đưa cậu về nhà sẽ để cậu một mình trong phòng nhưng giờ lại lên xuống chăm sóc cho cậu không để cậu một mình được. Chắc vì sót cho tình yêu của bản thân, sót cho cậu em trai mà mình yêu quý, sót vì những lời cầu xin ở lại của cậu, một người yêu thương cậu nhiều đến thế làm sao nỡ để cậu một mình được...
Đem nước cho cậu rồi ngồi nhìn ngắm khuôn mặt đang say mềm trên giường kia bỗng cậu oàn lên khóc không khác gì một đứa trẻ, anh vội bật dậy lại gần xoa bàn tay của mình lên mặt cậu..
-" Sao vậy? Anh ở đây này...không sao hết Rindou à"
-" Rindou nóng quá- khó chịu lắm..không chịu được, cảm giác lạ lắm..hức..Ran-...Ran lại đây ôm em một chút đi mà...đừng đi mà..hức..hức.."
-" Rồi rồi, ôm Rindou nhé, không đi đâu cả, ở đây với Rinrin" anh vừa nói vừa ngồi xuống ôm cậu vào lòng, cảm giác khi nhìn thấy cậu khóc trái tim anh bỗng quặng thắt lại khó tả lắm...Không biết trái tim tàn độc của anh từ khi nào lại trở nên ấm áp khi ở bên cậu nữa, là khi anh biết thế nào là yêu đúng hơn là khi có Rindou...với anh mọi thứ của cậu đều là những thứ quý giá nhất đối với anh, nhất định phải luôn bảo vệ và nâng niu..
-" Người Ran thơm quá..."
-" Huh-?"-------------tu be còn tình iu------------
drop hơi lâu:'))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers](Ran x Rindou) --Phải Lòng Em--
FanfictionChẳng thể động lòng với ai nhưng lại động lòng với chính em....Liệu đây có phải loại tình cảm đúng đắn?...Loại tình yêu này chẳng ai chấp nhận, vì nó là một điều sai trái....nhưng dù biết nó là sai trái đi chăng nữa anh cũng chẳng thể nào ngăn cản t...