Giọng nói của Rindou từ ngoài cửa gọi tên anh: " Anh Ran à, em về rồi." nghe thấy cái giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng đó anh bất giác mỉm cười rồi đứng dậy đi lại phía cậu...
- " Về rồi à? Vào nhà đi đứng đây làm gì"
- " Cô ấy đâu? Cô ấy đâu rồi? Sao em không thấy cô ấy?! Anh đã làm gì cô ấy hả?" cậu dùng đôi mắt màu ngọc tím của mình nhìn thẳng vào anh...
- " Ý em là con ả mà em đang đem lòng yêu sao? Ả ta bỏ về rồi"
- " Em biết anh không ưa cô ấy nhưng có cần phải đuổi cô ấy đi không?!!....Anh tồi quá Ran à..."
nói dứt câu cậu liền quay người vừa chạy vừa gọi tên ả ta với vẻ mặt đầy lo lắng mà chẳng thèm quan tâm anh đứng thẫn thờ ở đằng sau cậu..cậu cứ chạy..chạy..mãi đến khi hình bóng cậu biến mất khỏi tầm mắt của anh....
Giây phút yếu đuối của anh lộ ra, anh ngồi khụy xuống đất mà bật khóc..lần đầu tiên anh cảm thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết...chỉ vì một người thôi sao..Ôi! Tình yêu..hạnh phúc nhưng cũng rất đau khổ... 'Anh tồi lắm Ran à..' anh bất chợt trở nên yếu lòng khi nghe câu nói đó thốt ra từ chính miệng cậu...Bất ngờ...Đau lòng...Tim anh nhói lên như muốn vỡ tan ra thành từng mảnh vậy..nhưng có ai thấu cảm?..không ai cả..chỉ đành một mình ôm lấy nỗi đau này mà chịu đựng...Anh mù quáng bởi tình yêu..cứ mãi đâm đầu vào nó..dù biết rất rõ sẽ khiến bản thân đau đớn thêm nhưng anh nào quan tâm...Anh muốn cậu muốn thấy nụ cười muốn thấy sự hạnh phúc của cậu..muốn cơ thể lẫn trái tim muốn mọi thứ của cậu đều thuộc về anh...
Anh vẫn luôn giữ cho bản thân không làm thái quá lên để cậu thấy anh như một người anh tốt..chỉ vì muốn giữ nụ cười trên đôi môi cậu..níu kéo cho sự hồn nhiên và hạnh phúc của cậu không biến mất...kiềm chế cái dục vọng vì không muốn vấy bẩn lên cơ thể xinh đẹp đó của cậu..Anh yêu cậu..yêu cậu hơn bất kì ai. Vậy mà tại sao..Tại sao?! Cậu lại vì một đứa con gái mà vội vàng thốt lên lời nói khiến anh đau lòng đến thế..người anh yêu..anh muốn là cậu..anh cần gì ở ả ta chứ...liệu cậu có nhận ra tình cảm đặc biệt mà anh luôn dành cho cậu không..?
- " Tôi yêu em nhiều lắm, Rindou à..lúc nào cũng dành tặng em những thứ tốt đẹp..luôn trao cho em những tình cảm đặc biệt...nhưng mãi mà em vẫn chẳng nhận ra..lúc nào cũng chỉ nghĩ rằng một người anh như tôi tốt với em là chuyện bình thường...em khiến tôi nhìn bản thân như một thằng ngốc vậy..vừa muốn em thấy được tình cảm của tôi dành cho em nhưng cũng vừa không muốn để em nhìn thấy..." Liệu nếu anh muốn giữ lại mãi ở mối quan hệ anh em này mãi mãi?..Như vậy quá hạnh phúc rồi thế thì quá đủ rồi..chẳng cần tiến thêm nữa đâu..nó chỉ khiến mối quan hệ này sụp đổ nhanh chóng thôi...như thế này quá hạnh phúc với tôi rồi.....Lúc nào anh cũng suy nghĩ như thế nhưng sâu bên trong thâm tâm anh ước muốn..sự khao khát..chiếm đoạt..sở hữu..lúc nào cũng muốn cướp lấy cậu..giữ cậu lại thành của riêng mình anh..chiếm lấy cơ thể cậu..muốn giam cầm cậu lại để cậu luôn là của riêng bản thân anh...Anh yêu cậu đến mù quáng đến điên cuồng...
Người duy nhất có thế khiến anh yếu lòng chỉ có thể là cậu chẳng ai khác ngoài cậu có thể khiến một gã tàn bạo điên cuồng kia trở nên yếu đuối trong phút chốc rồi bật khóc...Vì anh yêu cậu mà..luôn muốn bảo vệ cậu..trong mắt anh cậu còn đẹp hơn cả nữ thần cơ..đẹp tới nỗi khiến anh say đắm chết mê chết mệt..
Để cậu không tìm thấy hay quay lại với ả kia nữa nên anh quyết định chạy đuổi theo sau cậu..
----------------------to be còn tình iu-----------------------
lâu quá không ra chap mới nên giờ up luôn:")))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers](Ran x Rindou) --Phải Lòng Em--
Hayran KurguChẳng thể động lòng với ai nhưng lại động lòng với chính em....Liệu đây có phải loại tình cảm đúng đắn?...Loại tình yêu này chẳng ai chấp nhận, vì nó là một điều sai trái....nhưng dù biết nó là sai trái đi chăng nữa anh cũng chẳng thể nào ngăn cản t...