Chapter 6

426 67 9
                                    

Ngày hôm sau Lục Vi Tầm hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, tỉnh rượu xong Từ Tấn lại tỏ vẻ không sao: "Không có gì, ngày đó không biết sao em lại như vậy, thật sự không nên uống rượu, người kia không sao chứ?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày hôm sau Lục Vi Tầm hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, tỉnh rượu xong Từ Tấn lại tỏ vẻ không sao: "Không có gì, ngày đó không biết sao em lại như vậy, thật sự không nên uống rượu, người kia không sao chứ?"

"Anh bảo người đi bồi thường tiền thuốc men rồi, không sao cả." Còn thuận tiện bảo người đánh gãy cái tay sờ Từ Tấn hôm đó.

Lục Vi Tầm đột nhiên sinh ra một cảm giác vô lực, rồi lại không biết nên đối với cậu như thế nào mới tốt, chỉ có thể vuốt mái tóc Từ Tấn nói: "Nữu Nữu, lần sau có chuyện gì không vui cũng đừng chạy đến những nơi đó, không phải lần nào anh cũng có thể kịp thời chạy tới, được không?"

Từ Tấn cười ngọt ngào, rúc vào lòng Lục Vi Tầm, "Biết rồi biết rồi, em cũng bị chính mình hù chết!" Tay Lục Vi tầm đặt bên hông Từ Tấn trấn an, ánh mắt tăm tối không rõ ngừng ở trên người cậu.

Lúc ngầm bồn tắm, Từ Tấn tách chân sờ bên trong đùi của mình, bây giờ những vết sẹo kinh khủng đã không còn nhìn thấy rõ nữa, cứ như trước nay cậu chưa từng bị thương, nhưng cậu biết trước khi Lục VI Tầm tìm bác sĩ cho cậu, chúng đã từng xấu xí rất nhiều.

Trên đùi có vết sẹo bởi vì ít nhất đã được thoa thuốc mà khá nhạt, không ghé sát vào thì không nhìn ra được, nhưng vết sẹo tam giác bên hông kia thì không có cách nào bỏ qua được, chính Từ Tấn cũng lén mua thuốc mờ sẹo bôi lên, nhưng vì bở lỡ thời gian dùng thuốc tốt nhất mà hiểu quả cực kỳ nhỏ bé. Trước kia Từ Tấn sợ bản thân nằm đưa lưng về phía Lục Vi Tầm, Lục Vi Tầm nhìn sẽ cảm thấy xấu xí, bản thân trộm chạy tới tiệm xăm mình.

Buổi tối kia lần đầu tiên Từ Tấn cởi quần áo trước mặt anh, sợ hãi hỏi Lục Vi Tầm: "Đẹp không?"

Trên eo Từ Tấn có một nốt ruồi màu đỏ, bên cạnh nốt ruồi là một con rắn ôm lấy đóa hoa hải đường, đuôi rắng thon dài kéo vào rãnh mông.

Lục Vi Tầm hôn con rắn nhỏ một ngụm, chọc cho Từ Tấn co rút eo bụng. Từ Tấn che miệng, sợ cười lớn tiếng bị ai nghe thấy, thanh âm lúc nói chuyện bị cậu che đi hơn phân nửa, "Đừng hôn nơi đó, ngứa."

"Đau không? Hình xăm xinh đẹp như vậy, không đau sao?"

Từ Tấn không cười, quay người nhào vào lòng anh, nghiêm túc nói: "Không đau. Anh nói xinh đẹp, có thế nào cũng không đau."

Sau khi Lục Vi Tầm trở về từ thành phố L, Từ Tấn càng thích quấn lấy anh, giống như có chứng cơ khát da thịt mà thích âu yếm cùng anh. Lục Vi Tầm luôn không thích ở bên ngoài làm những việc này với cậu, cự tuyệt hai bâ lần, Từ Tấn hờn dỗi, trở về phòng khóa cửa không nói chuyện với anh. Bên ngoài ngôi trường Thập Lục khép kín có mọt hồ bơi, chỉ cần là học sinh ở thành phố B có thẻ học sinh đều có thể đi vào. Đôi lúc Lục Vi Tầm sẽ cùng Từ Tấn đi bơi ở đây, hôm nay anh bơi qua lại mười mấy vòng, Từ Tấn mặc áo tắm ngồi ở cạnh bể bơi cũng không nhìn anh lấy một cái, vẫn luôn nói chuyện với học trưởng đội bơi. Trong nhà tắm Từ Tấn bị Lục Vi Tầm túm vào phòng vòi sen tận cùng bên trong, vặn một chút, dòng nước mạnh nhất phun lên hai người. Lục Vi Tầm giam cầm cậu trong lòng ngực anh, tát một cái lên mông thịt đẫy đà của cậu, "Gan to nhỉ? Còn dám không để ý đến anh?" Từ Tấn ấm ức, "Là do anh không để ý em trước, anh còn không chịu ôm em hôn em."

[Tầm Tấn | Diệp Cơ] Easy Innocence - Sự ngây thơ dễ dãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ