Chapter 7.1

463 69 15
                                    

Chương này thật sự không thở nổi... 😭😭😭

 😭😭😭

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

—————-

Trường trung học Thập Lục cho nghỉ dài hạn, Cơ Phát cùng Hàn Diệp không biết chạy đi đâu, kế hoạch du lịch vòng quanh thế giới của vợ chồng lão gia Lục Thiệu Đàn thực hiện được một nửa, không có ý định về nhà, Lục Gia Hòa đi công tác ở thành phố M vẫn chưa kết thúc, Lục Vi Tầm cho các chú dì giúp việc trong nhà nghỉ lễ, sau khi đi thủy cung cùng Từ Tấn thì dẫn cậu về nhà, nướng BBQ ở trong sân.

Lò nướng than không khói là trước đây người nhà Lục Vi Tầm mở tiệc ở đây để lại, Lục Vi Tầm nhóm lửa ở bên ngoài, Từ Tấn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, bưng một nồi to ra. So với cuối cùng được ăn vào bụng, Từ Tấn càng thích nhìn Lục Vi Tầm ngồi ở trước giá nướng BBQ lật thức ăn, dầu mỡ nướng lên chảy ra, hương thơm bay bốn phía. Lục Vi Tầm rải ớt cay lên, gắp thịt nướng chín đặt lên mâm, nhân lúc còn nóng đưa cho Từ Tấn.

Hôm nay thời tiết không tệ, ở trên đỉnh núi có thể nhìn thấy sao trời, Lục Vi Tầm bỏ chén đũa vào máy rửa chén, ra ngoài cùng Từ Tấn.

Hai người nằm bên nhau nói chuyện phiếm, Từ Tấn nhắc đến chuyện nhiều năm trước ông ngoại của nhà họ Lục thu nhận cậu vào Trung tâm Ninh Hữu.

"Tầm ca, anh biết không? Trên thế giới này không phải khắp nơi đều có người tốt bụng như ông ngoại." Gió núi ban đêm thổi từ rừng cây, gió hơn chút nữa là có thể thổi Từ Tấn vào đêm tối, "Có người lòng tốt là màu đen, dùng dao cắt ra sẽ chảy mủ."

Lục Vi Tầm ôm Từ Tấn càng chặt, muốn cậu cứ vậy an tâm ở lại trong lòng ngực anh.

Từ Tấn không nói tiếp, giống như con mèo Lục Tiểu Môi nằm trong lòng anh, trong màn sương đen nơi không xa, người đàn bà mặc váy đỏ, đôi mắt to tròn đen tuyền cùng khung xương gầy gò, mở miệng cười nhìn cậu.

Ban ngày Từ Tấn cùng Lục Vi Tầm đến thủy cung, gần đây thủy cung đang có chương trình giảm giá, lại trúng ngày nghỉ lễ, lượng người trong quán không ít. Thùng nước pha lê to xuyên suốt ba tầng của thủy cung, lớp kính thủy tinh công nghiệp vòng quanh thang lầu mãi cho đến nóc nhà. Từ Tấn rảo bước chậm rãi dưới đường hầm đáy biển, đợi Lục Vi Tầm xếp hàng mua bánh kem cho cậu. Ánh đèn trong đường hầm mỏng manh, Từ Tấn tiến sát lại lớp kính, vươn ngón tay nhấp nhấp cá nhỏ, cá khồng tước lắc tới lắc lui trong bể nước, cách một lớp pha lê phun bong bóng vào cậu. Từ Tấn cười, bên cạnh có một bà lão dẫn theo cháu gái nhìn cậu thật lâu, chần chờ tiến lên gọi cậu.

[Tầm Tấn | Diệp Cơ] Easy Innocence - Sự ngây thơ dễ dãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ