xvii.

2K 217 16
                                    

Yeonjun đã chuyển ra ngoài được một tuần rồi, sẽ là nói dối nếu Soobin bảo hắn không cảm thấy khó chịu một chút nào cả. Nhưng biết làm sao được, giam cầm hay ép buộc đã sớm chẳng còn nằm trong từ điển của hắn, quyền quyết định sẽ luôn nằm trong tay Yeonjun bởi em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.

, thế giới xứng đáng có được em ấy.

Căn hộ rộng thênh thang bỗng chốc trở nên trống vắng, hắn đã mua căn hộ này vì chẳng muốn dắt cánh hoa nhỏ về căn biệt thự ngột ngạt kia, nó chứa quá nhiều kì ức đau thương kể cả cái chết quằn quại mà hắn gây ra cho em - lần làm lại này, hắn chẳng trông mong gì hơn ngoài những nụ cười trong vắt điểm trên bờ môi cong của người hắn thương, chỉ thế thôi, những điều xa vời tạm gác lại bản thân nhé.

Soobin lặng lẽ pha cho mình một tách cafe, đời trước hắn chẳng bao giờ làm mấy chuyện cỏn con như thế. Hắn bật cười trước những thay đổi gần như tương phản, hóa ra cuộc đời chẳng mấy tồi tệ như hắn tưởng, và hóa ra, hắn vẫn còn cơ hội được hạnh phúc.

Lướt mắt quanh căn bếp, chỗ nào hắn cũng có thể nhìn thấy Yeonjun. Hình ảnh Yeonjun ngâm nga bên bồn rửa bát với cánh môi mềm chu lên, hình ảnh em đứng gần kệ tủ, cánh tay trắng muốt giơ lên muốn với lấy mấy cái đĩa, hay hình ảnh em tranh phần nấu ăn với hắn nhưng lại không cẩn thận suýt cắt vào tay mình, còn biện hộ rằng "Lần này là bất cẩn thôi, em thật sự biết nấu ăn đó!!!"

Soobin mỉm cười, chẳng biết là lần thứ bao nhiêu trong một buổi sáng. Uống cạn cốc cafe và quẳng nó vào bồn rửa, hắn cho phép bản thân mình bừa bộn một ngày, dù sao thì Yeonjunie của hắn cũng có nhìn thấy đâu mà.

Trở ra phòng khách, Soobin bật TV lên, chuyển kênh thời sự như một thói quen. Yeonjun của hắn sẽ hét ầm lên nếu bỏ lỡ thời sự mỗi sáng và mỗi tối vào giờ cơm, tất nhiên là hắn chẳng muốn để người thương phải bực mình nên luôn chủ động chuyển kênh giúp em ấy. Yeonjun thường sẽ nằm nghiêng trên ghế sofa và chống một tay dưới má, hai mắt long lanh dán chặt vào TV, chẳng bao giờ nhận ra rằng cổ áo em sớm đã buông thõng xuống ẩn ẩn hiện hiện lộ ra chiếc cổ trắng ngần...Và khi hắn có ý tốt nhắc nhở, em sẽ đốp chát lại một câu: "Hyung lại chẳng thích quá chứ còn gì nữa!!!"

Soobin lại mỉm cười, đúng thật là đã có gì đó không bình thường xảy ra với hắn kể từ khi Yeonjun dọn đi. Mọi chuyện không đáng sợ như hắn tưởng, hắn không cần thiết phải buộc chặt cánh hoa nhỏ bên người như một vật sở hữu.

Bởi những kỉ niệm sẽ vẫn luôn còn đó.

Lại nhớ nữa rồi, gọi cho em ấy chứ?

"Aloooo, em đang ngồi ở quán cafe trước cổng trường nè. Soobinie làm gì đấy?"

"Anh không có tiết, ngồi nhà thôi. Bé có nhớ anh không?"

Yeonjun thậm chí còn xinh đẹp hơn khi em ấy dọn ra ngoài sống - hay liệu đây chỉ là ảo tưởng của hắn?

"Tất nhiên là em chẳng nhớ anh rồi. Chúng ta vừa đi chơi vào tối hôm qua mà." Em ném cho hắn một cái nhìn đầy châm chọc qua camera, và đáp lại câu trả lời nghe có vẻ tuyệt tình của bạn trai nhỏ, Soobin chỉ biết cười mà thôi.

[SOOJUN] 𝚁𝙾𝚂𝚈 𝙲𝙷𝙴𝙴𝙺𝚂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ