Chương 7

1.4K 126 11
                                    

Dâm quỷ 1

Cuối cùng khóe miệng Ngôn Hành Yến cũng nở nụ cười hài lòng, y cười nói: "Thấy khỏe hơn nên lại quay về, còn cậu nữa, khụ, không đi học thể dục à?"

"Đúng, lớp thể dục!" Lệ Nam 'cuống quít' quay đầu nhìn đồng hồ, "Đã vào lớp được 25 phút rồi? Vừa nãy tôi ngủ à?!"

"Đúng vậy." Ngôn Hành Yến vô tội chỉ chỉ bàn học, "Lúc nãy về tôi thấy cậu đang ghé vào ngủ trên bàn học."

Cậu cứ xạo quần đi. Lệ Nam trợn trắng mắt trong lòng nhưng trên mặt thì tràn đầy ảo não, "Sao không ai đánh thức tôi chứ... Lúc này còn đi học gì nữa, thôi, tôi bỏ bài tập hóa ra làm!"

Hắn quay người lại, vẫn cố gắng giãy dụa nhớ kỹ mọi chuyện đơn giản một lần nữa, lỡ đâu cái bát canh Mạnh Bà kia chỉ bị quá hạn nhưng vẫn còn tác dụng thì sao? Đáng tiếc vừa mới mở nắp bút ra Ngôn Hành Yến lại sán tới từ phía sau, Lệ Nam gần như cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của đối phương phả lên trên gáy.

"Thật sự rất thơm..."

"!" Lệ Nam hoảng sợ che gáy xoay người lại trừng y, một nửa là giả bộ một nửa là thật sự có chút sợ. Đây cũng là chuyện lạ trong giấc mơ, Ngôn Hành Yến nói cái gì mà hắn rất thơm. Một vài chuyện kì lạ phát sinh tuyệt đối không phải một chữ "trùng hợp" là có thể giải thích hết được, Lệ Nam có chậm chạp đến mấy thì lúc này cũng ý thức được trên người mình có chỗ không đúng.

Ngôn Hành Yến cười rộ lên, y gầy đến mức toàn thân trông như một cây trúc, sắc mặt cũng tái nhợt bệnh trạng quanh năm, nhưng lúc này y bỗng nhiên nở nụ cười lại như gió xuân hòa tan băng tuyết, đẹp ngoài sức tưởng tượng của người xem, "Trên người cậu thơm lắm, có thể nói cho tôi biết cậu dùng nước hoa gì không? Không cần ngại đâu, pháp luật cũng đâu có cấm đàn ông dùng nước hoa."

Lệ Nam: "..."

"Tôi thích lắm, cậu nói cho tôi biết đi mà!" Có lẽ Ngôn Hành Yến hiểu lầm Lệ Nam đang xấu hổ vì lén lút xịt nước hoa không dám nói thật, sợ bị cười nhạo là ẻo lả trang điểm nên y dẫn dắt từng bước, xổ hết mọi lời ngon tiếng ngọt, "Khó mua cũng không sao, khụ khụ... hoặc là, nếu cậu đồng ý thì có thể bán lại cho tôi cái lọ đấy với giá cao cũng được."

"..." Chỉ vì một chai sữa rửa mặt 100 tệ không thì 2000 tệ mà bị cái tên ngốc này quấy rối tính dục?? Lệ Nam giận tái mặt lại một lần nữa nhấn mạnh mình không xịt gì hết, sau đó xoay người về phía trước bày ra dáng vẻ không muốn để ý đến Ngôn Hành Yến nữa.

Thấy người ngồi đằng trước khó chơi Ngôn Hành Yến thở dài tiếc nuối, đến khi Lệ Nam làm xong mười đề trắc nghiệm quay đầu lại thì thấy trong lớp học chỉ còn lại mình hắn, Ngôn Hành Yến chẳng biết đã im lặng rời đi từ lúc nào.

Nếu đặt ở trước đây Lệ Nam nhất định phải nói mấy câu kiểu như "sao lại giống mèo thế, đi không có tiếng gì cà" nhưng hôm nay hắn có thốt ra thì cũng là: "Sao cứ như ma ấy, bước đi không có tiếng..."

Thứ bảy sau hôm xảy ra chuyện kì lạ, Lệ Nam là học sinh lớp mười hai trọ ở trường lại đang lúc chưa đến ba tháng sau sẽ thi đại học nên một tháng hắn chỉ về nhà hai ngày, những thời gian khác dù là cuối tuần được tự do hoạt động hắn cũng sẽ tự giác đến lớp tự học.

[Đam mỹ] Vì thiên sư đại nhân cống hiến - Bất Gian Bất Giới (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ