Chương 26

746 66 9
                                    

Mộ quỷ 5

"Bạn nhỏ ơi, em có biết ông Lưu chết thế nào không?"

"Ặc... Để em đi hỏi chị!" Thằng bé nói xong chưa chờ Ngôn Hành Yến phản ứng đã nhảy lên còn nhanh hơn khỉ, chốc lát sau nó đã kéo chị gái qua.

Chị gái lớn tuổi hơn rất nhiều, thoạt nhìn đã là một nữ sinh cấp hai duyên dáng yêu kiều, Lệ Nam và Ngôn Hành Yến lại nhìn như vương tử làm con gái nhà người ta tự cảm thấy thẹn không dám trèo cao, chỉ dám đứng đó đỏ mặt ấp úng: "... Các cậu... Em trai tôi nói mấy cậu tìm tôi à?"

"Chào em." Ngôn Hành Yến đẹp trai mở miệng trước, y không tin mình đã mất mặt trước em trai rồi lại không phục thù ở chỗ cô chị được, "Bọn anh muốn hỏi về nguyên nhân tử vong của ông Lưu, là bị một con chó hoang màu đen cắn rồi bị chó dại chết đúng không?"

"Chó hoang màu đen? Các anh đang nói Điềm Điềm ạ? Không phải! Điềm Điềm rất ngoan, nó không cắn người bao giờ." Nháy mắt cô gái trở nên kích động, nói chuyện tía lia như bắn pháo khiến người khác phải kinh ngạc, "Ông Lưu vẫn muốn nhận nuôi nó nhưng Điềm Điềm là chó hoang nên thường chạy lung tung, người nhà ông Lưu cũng không đồng ý cho ông ấy nuôi một con chó ta lai tạp nên sáng sớm ông ấy chỉ đành mang chút đồ ăn cho Điềm Điềm."

"Ừ." Nếu đúng là chó hoang thì câu trả lời của họ lại gần sự thật thêm một bước, "Em nghe mẹ kể lại sáng sớm lúc đi mua thức ăn ông bị một con chó không buộc dây xích đụng ngã, Điềm Điềm thấy vậy xông lên bảo vệ ông ấy cắn con chó kia bị thương te tua, chủ nhân con chó kia tức giận muốn ông ấy phải đền tiền còn muốn giết Điềm Điềm, ông không cho còn bị chọc giận đến lên tăng xông, không thở được, mà cũng không có ai đưa đến bệnh viện.

Mẹ em nói chuyện này cũng ầm ỹ, người nhà của ông chuẩn bị kiện chủ nhân con chó kia lên tòa, muốn khởi tố họ. Mấy ngày nay bảo vệ vẫn luôn nhắc nhở mấy nhà nuôi chó, dắt cho đi dạo nhất định phải xích lại."

"Có không?" Lệ Nam và Ngôn Hành Yến liếc nhau, người sau lắc đầu. "Chúng ta cũng đâu nuôi chó, giấy tuyên truyền dán trong thang máy tôi còn không nhìn bao giờ." Lệ Nam không dám tiếp tục trông cậy vào tên này, đui một mắt mà cứ như đui hoàn toàn, hắn khom lưng nhìn thẳng vào mắt cô gái, "Con chó hoang, Điềm Điềm ấy, nó sao rồi?"

Cô chị á lên một tiếng, lắc đầu nói: "Đã lâu chưa thấy nó..."

"Nó chết rồi!" Em trai chen vào, chị gái lườm nó, "Đừng nói linh tinh."

"Không đâu, Mập Mạp nói với em nó tận mắt nhìn thấy mụ phù thủy gầy còm mặt mũi trắng bệch cãi nhau với ông cầm một túi thức ăn cho chó đổ vào trong cái bát ông vẫn hay cho Điềm Điềm ăn, sau khi thấy Mập Mạp đang nhìn mình bà ta còn dặn nó đừng ăn mà."

Em trai nói sinh động như thật, mở cờ trong bụng, "Mập Mạp là đồ ngốc, thật sự nghe lời, tan học về nhà còn kể lại chuyện này cho em, em vừa nghe là biết bà phù thủy kia nên không yên lòng, kết quả đợi tụi em đuổi tới thì cái bát đã hết sạch, trên mặt đất có vài vũng máu."

Chị gái trầm mặc, bỗng nhiên bác bỏ: "... Cũng không nhất định là máu của Điềm Điềm, em đâu có nhìn thấy tận mắt nó ăn."

[Đam mỹ] Vì thiên sư đại nhân cống hiến - Bất Gian Bất Giới (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ